Nắng rong chơi cuối trời quên lãng thoắt tìm về giục ban mai những chùm hoa vừa nở gọi giêng hai.
Cái lạnh se sắt lẫn vào sương sớm. Mưa vội thả rơi những sợi tóc tơ vương vãi cuối cùng tiễn mùa qua. Hàng cây vươn tàn ven lối nhỏ dường như xanh hơn hôm nào. Trên từng nhánh lá, chồi biếc tách mình nhú nõn. Ngày chậm chân theo triền cỏ trôi dài tận cánh đồng xa. Ngỡ lâu rồi tôi mới quay lại chốn này. Vẫn quen lắm lối đi ngày cũ. Mắt chạm ánh trời, sắc vàng mênh mang. Lòng chênh chao bóng nắng. Từ dạo làng lên phố, không gian xanh hẹp lại. Những con ngõ quanh co đã rộng dài, phỗng phao sức trẻ tràn đến tận hiên nhà. Cây cỏ nép mình sau rào cổng, tập điệu đà tạo dáng thị thành. Nhịp sống sôi động theo những vòng xe vương khói bụi đời thường. Cái nắng hầm hập ngày hè đốt cháy cành phượng vĩ trổ hoa đỏ lửa. Có hôm mưa rào, hơi nóng bốc mùi nhựa đường hăng hắc. Rồi mưa dầm lê thê, người và người lầm lũi lao về phía trước. Tịnh vắng dần xa mang theo những khoảnh vườn ôm cả trời quê thoảng hương hoa dại lẫn cùng mùi lá ngai ngái.
Mùa hoa cải.Ảnh: HÀ NGUYỄN |
Thầm nhớ một miền xanh tưởng khuất nẻo lâu rồi. Bạn bè rủ nhau rong ruổi về vùng ngoại ô đón nắng và đón gió. Gió ở đây thơm mùi cỏ lá và nắng nữa, nồng hương đồng nội. Òa vỡ tiếng cười giữa mênh mông nắng, lũ trẻ con chong mắt căng diều chao lượn lưng chừng trời, tóc vương màu nắng. Nắng đậu trên đỉnh cây rồi tràn qua kẽ lá vẽ trên mặt đất vô vàn ánh sao. Nắng quấn quýt mớ dây tơ hồng giăng hờ khắp dãy chè tàu. Từng dải nắng mềm vắt trên bờ giậu vườn ai. Đồng quê thơm lừng rơm rạ, bao sợi óng vàng rải đều sân phơi - đường làng. Những con đường nhỏ nằm yên nghe nắng cựa mình. Đi qua nhiều tháng mưa dai dẳng mới thấy nắng đẹp dường nào. Tôi yêu bóng nắng soi mình nơi bờ tường cũ, từng mảng rêu như sáng lên gợi hồn thu thảo. Đứng ở đấy ngỡ lạc vào nơi nào thẳm sâu của dòng thời gian, mọi thứ ngưng đọng trầm lắng. Những buổi chiều bình yên, nắng hanh hao cuối trời, mắt nhìn thiếu nữ xa xăm niềm nhớ. Tiếng đàn ai rung lên thật khẽ “màu nắng hay là màu mắt em”. Từng giọt thanh âm buông lơi, rơi rơi. Gõ cửa xuân thì, tôi biết yêu màu nắng. Cái màu lạ lẫm - mơ màng mà rực ấm. Nó cứ lặng thấm vào lắm thứ quanh đây. Nắng và hoa. Bung ra những đóa vàng tươi, hoa cúc theo chân mùa thu trở về như lẽ tự nhiên. Những phiến mỏng xếp chồng nhiều lớp, cánh xoay quanh nụ tròn cúc áo cũng lấm tấm vàng, phô phang nét dịu dàng đáng yêu quá đỗi. Đến rồi đi, hoa giã biệt mùa heo may lặng lẽ chờ năm sau. Vậy mà tay người lạ thế, thắp nắng ngàn hoa nở tràn mỗi độ xuân về bất chấp tiết trời. Sắc vàng phủ dày lối đi, những bông hoa ngời ánh nhìn trong vắt trẻ thơ. Lòng thấy bình yên, cảm giác bé lại lọt thỏm giữa cõi đẹp vô cùng. Thao thiết nhớ thời áo lụa hoàng hoa vương gót sân trường sớm mai cho ai “về yêu hoa cúc” vàng cả giấc mơ. Câu thơ đánh rơi ngập ngừng bậc cửa. Một ngày nào xa…
Cuộc sống tất bật cứ cuốn người theo lắm thứ lo toan. Tìm khoảnh khắc chậm lại, cười nói với mình, tôi đi về phía ấy. Ở đấy một thế giới tươi xanh dẫn lối về thời xa vắng. Bỏ quên bao phiền muộn lo âu, gác lại những toan tính thiệt hơn, được hồn nhiên như lá. Ngồi mơ quê nhà đâu đây trong bóng chiều rưng rức nắng. Có lần dõi nhìn vào ngôi nhà nhỏ dáng cổ xưa nằm khuất lặng nơi bến sông. Cổng khép hờ, vườn rộng trồng nhiều cây trái đứng trong mưa quạnh quẽ, cửa nhà đóng kín ngỡ không có người vào ra. Vậy mà đông qua, cái lạnh kéo đi, cảnh vật khoác màu áo mới. Nắng soi rõ bóng hai vợ chồng già tỉ mẩn chăm chút từng mầm cây. Mùi hương thoảng nhẹ níu tôi vào trò chuyện. Cơ man cỏ lá tỏa nồng nàn. Chủ nhà tỏ lòng hoan hỉ, tôi nhận ra niềm vui bình dị trong cuộc gặp gỡ tình cờ. Và lúc này đây, bến sông loang nắng, ngôi nhà cổ cũng sáng lên rõ màu thời gian. Cả vạt mầm non tơ trải dài quanh sân hôm nào vụt lớn dậy. Nắng bám đeo trên bạt ngàn ngồng cải - Mùa hoa đến rồi. Sóng hoa ủ nắng vờn theo gió nhẹ. Ông bà ngồi trên hiên chiều vẻ mặt bình tâm lặng ngắm vườn nhà. Nụ cười họ tỏa nắng chia cho tôi chút hạnh phúc ấm nồng. Có lẽ họ là chàng trai, cô gái từng đi qua hoa cúc với sắc vàng như “nỗi nhớ dây dưa”. Liên tưởng lạ lùng và bất ngờ ấy đã làm tôi bâng khuâng…
Nắng cứ thắp đầy trên con phố tôi về. Hoa cứ vàng sắc nắng báo tin xuân.
HỒ THỊ NGUYỆT THANH