Rồi mùa đến mùa đi cơn gió thoảng,
Những thầm yêu vụng dại trót qua rồi.
Chẳng trách nhau khi lời tình chưa thốt
Nợ duyên thôi, cũng đủ sưởi ấm lòng.
Ừ em nhỉ, nếu ngày xưa quay lại
Ta dễ gì để lạc bóng hình nhau.
Nên câu hát dòng sông không trở lại
Cứ dập dờn con sóng cứ nao nao.
Kìa môi mắt nói chi điều lúng liếng
Bụi thời gian chẳng xóa nỗi niềm riêng.
Có hề chi, giữ cho nhau khoảng lặng
Phút giây này ngôn ngữ hóa ngu ngơ.
Mai trở lại, dòng đời trôi vội vã
Mùa cứ đi, vụng dại trót qua rồi.
Những bâng quơ hái một chùm ký ức,
Ta tặng nhau trong vô lượng hải hà.
TỪ DẠ LINH