Chảy tràn ước mọng qua tay
đếm đi đếm lại
sao đầy cuộc vui?
người cho ta chút bùi ngùi
lạc nhau từ thuở mắt xuôi bóng nguồn
phận này
nắng dãi
mưa tuôn
đi không hết được nỗi buồn trên môi
mai này tàn cuộc người
thôi
hẹn nhau quán gió mà trôi bụi lòng
chừ còn ta với đêm không
vịn vào tiếng dế mà mong
dáng người...
NGUYỄN THÀNH GIANG