Viết cho những mảnh đời nghèo

NHƯ TRANG 20/06/2020 16:17

(QNO) - Hơn 8 năm viết bài về những người nghèo khổ gặp bất hạnh, với tôi đó là một niềm hạnh phúc lớn lao. Cho đến bây giờ, mỗi khi có bài đăng về hoàn cảnh mình viết, trái tim tôi vẫn không khỏi cảm giác rộn ràng, bởi tôi biết rằng từ đây nhân vật sẽ được giúp đỡ dẫu ít, dẫu nhiều…

Tác giả (bên phải) trao tiền bạn đọc giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.Trang.
Tác giả (bên phải) trao tiền bạn đọc giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

Việc viết mảng từ thiện luôn gắn liền với những nẻo đường thiện nguyện, nhờ thế tôi có duyên gặp rất nhiều mạnh thường quân, nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng để hoàn thành đề tài viết. Hơn hết, tôi được kết nối với các mảnh đời gieo neo, bất hạnh.

Còn nhớ năm 2014, tôi tình cờ gặp, quen thân với vợ chồng chị Lưu Thị Loan và anh Nguyễn Đức Cường (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên), họ là những mạnh thường quân hay giúp đỡ cụ già neo đơn, bệnh nhân ung thư hoặc người tàn tật thuộc khu vực huyện Duy Xuyên. Từ đây, bất cứ hoàn cảnh nào gặp trắc trở, ngặt nghèo lúc ốm đau, chị Loan liền nhấc điện thoại gọi để báo tin cho tôi tìm đến xác minh, viết bài kêu gọi.

Mới đây, chị Loan cùng tôi trở lại thăm và trao số tiền 5,5 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ chị Trần Thị Thanh (bị thần kinh, không may gặp tai nạn bỏng lửa nặng). Thấy nhân vật cười và lấy ghế mời tôi ngồi, chị Loan tâm sự: “Bình thường Thanh hay đánh đập và bỏ chạy đi, nhưng hôm nay hiền chi lạ. Chắc là do tấm lòng của em lan tỏa, xoa dịu nỗi đau của Thanh…”. Nghe chị Loan nói, tôi mừng thầm, thấy ngòi bút của mình trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.

Từ câu chuyện vượt khó, chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo của chính bản thân mình, tôi cũng thường xuyên chia sẻ với một số em học trò kém may mắn có ý định bỏ học giữa chừng. Như trường hợp em Đinh Minh Thạnh (17 tuổi, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) có mẹ mắc bệnh tim, cha em qua đời vì ung thư. Ngày tôi về thăm và lấy thông tin viết bài, Thạnh đau đớn nói rằng: “Em sẽ nghỉ học đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ!”.

Nghe cậu học trò nghèo tâm sự, lòng tôi quặn thắt. Thương em quá, tôi lấy tiền chi tiêu cá nhân gửi cho Thạnh một ít. Liền sau đó, tôi viết bài kêu gọi và được bạn đọc giúp hơn 3 triệu đồng. Về sau, nhận tin có một chương trình học bổng hỗ trợ Thạnh đến trường, tôi phần nào yên tâm hơn về số phận cậu học trò nghèo học giỏi.

Cũng như Thạnh, cậu học trò Lê Văn Công (18 tuổi, xã Duy Thành, Duy Xuyên) báo tin sắp tới sẽ thi vào Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Dù phải nuôi cha bạo bệnh nằm một chỗ, nhưng Công đang từng ngày cố gắng không ngừng để vượt qua mọi khó khăn, chinh phục ước mơ. Công nói với tôi: “Em sẽ học tốt, vượt khó để không phụ lòng những nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho em”.

Ngày nắng, ngày mưa, nhận tin có hoàn cảnh éo le hoặc bệnh nhân đang thiếu chi phí có ý định từ bỏ việc điều trị, không quản ngại khó khăn tôi đã đến với họ bằng cả tấm lòng. Tất nhiên, sau khi xác minh, có những trường hợp viết được, nhưng cũng có trường hợp tôi phải thẳng thắn từ chối. Tôi nghĩ rằng, mỗi bài báo viết ra phải phản ánh đúng sự thật, nhất là viết để vận động tiền ủng hộ của bạn đọc.

Có nhà hảo tâm từng nói với tôi: “Tiền mình vất vả làm ra, muốn chia sẻ với người nghèo. Nhưng phải gửi nó đúng chỗ, đúng hoàn cảnh”. Bằng ngòi bút và tấm lòng người làm báo, những năm qua tôi cố gắng không ngừng để làm tốt việc nối đúng nhịp cầu, trao gửi tận tay nhân vật số tiền bạn đọc gửi về. Hoàn thành trách nhiệm của mình sau khi bài báo đăng lên, nhìn thấy cuộc đời nhân vật trở nên tốt đẹp, tôi vui và hạnh phúc vô cùng!

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Viết cho những mảnh đời nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO