"Vườn" trong phố

CHÂU NỮ |

Gọi là “vườn” cho… sang, chớ phố phường chật hẹp, “vườn” của người ở phố thường chỉ là khoảnh đất nhỏ trước sân nhà, thay vì tráng xi măng, được chủ nhân yêu thiên nhiên giữ lại, để trồng hoa, cây cảnh, rau xanh. 

Khoảnh sân nhỏ thành vườn trong phố. Ảnh: C.N
Khoảnh sân nhỏ thành vườn trong phố. Ảnh: C.N

“Vườn” có thể là khoảnh sân, hành lang hay miếng đất nhỏ dọc hông nhà được chủ nhân chừa lại, được phủ xanh bằng các loại dây leo. “Vườn” thực ra có khi chỉ là những chậu cây, thùng xốp trồng rau, hoa cỏ…, trên sân thượng, nơi ban công, hay góc sân. “Vườn” có khi ở mái hiên nhà, lủng lẳng mấy chậu phong lan hay hoa treo. “Vườn” cũng có thể là lô đất trống cạnh nhà, nhiều người tranh thủ dọn sạch rồi mua phân, đất, giá thể… về trồng cây, trồng rau.

Vườn nhà bạn tôi chưa tới chục mét vuông, bạn tận dụng mọi chỗ có thể để trồng hoa, rau, cả cây ăn quả nữa. Cây ăn quả giống mới là xoài, bưởi, ổi…, được bạn cho vào chậu, mới trồng vài năm mà đã có trái.

Vườn nhà bạn, nhờ vậy dịu mát dưới cái nắng gay gắt của mùa hè hoặc tươi tắn hơn lên chút trước những cơn mưa dầm của mùa đông. Bạn vốn mát tay và chắt chiu chăm bón nên thu hoạch rau quả sạch và tươi ngon gần như quanh năm, cái để biếu hàng xóm, cái để ăn và có khi “ship” ngược về quê, chủ yếu để lấy cái tình.

Mới rồi, nhận nhúm đậu ván tươi ngon từ bạn, mà tôi tưởng chừng đó không chỉ là đậu ván, vì thấm cả ân tình nồng đượm, mà thơm thảo hương quê y như tôi được trở về nhà, được ăn món đậu ván xào “chay” (chỉ có dầu và mắm muối) của mẹ vậy.

Từ khu vườn nhỏ này, bạn dạy con cách chăm sóc cây hoa, để con thêm yêu cỏ cây thiên nhiên và quý người lao động. Làm khoảnh vườn nhỏ, trồng mấy loại cây, tưởng chừng đơn giản, thực ra, để khu vườn tươm tất, đâu ra đó, bạn phải bỏ công chăm bón nhưng đó cũng là cách “giải khuây” sau thời gian làm việc ở công sở và là nơi thư giãn lý tưởng giữa ồn ào phố thị.

Niềm vui khi nhìn thành quả của mình sau thời gian chăm sóc, là rau xanh, là quả ngọt, là hoa thơm…, hẳn khó nói thành lời. Làm vườn trong nhà, còn có cái thú nữa là khi cần có thể chạy ngay ra vườn hái trái ớt dằm nước mắm, cắt nhúm hành ngò thả vào cho tô canh thêm sắc hương. Vườn trong phố là của mỗi nhà, nhưng từ vườn rất riêng đó, lại khiến phố thêm xanh mát và “dễ thở” hơn.

Riêng tôi, vốn lớn lên từ quê, nhìn mảnh vườn nhỏ xinh trong phố, để còn nghe hương quê nồng nàn chảy giữa phố thị, để lòng mình lại được miên man xanh trong nỗi nhớ đất đai cây cỏ quê nhà...