Khi còn là huyện Hiên, xã Lăng đã được biết đến bởi sự sầm uất, náo nhiệt. Sau khi huyện
Diện mạo trung tâm xã Lăng hôm nay.Ảnh: BRIU QUÂN |
Phố núi Cr’veéh
Khi chưa tách huyện, xã Lăng đã được nhiều người biết đến là nơi tạo ra công ăn việc làm cho những ai dám vượt đường xa, đi bộ dài ngày để đến được nơi đây. Con đường từ trung tâm P’rao đến xã Lăng dài hơn 40km, nhiều người lặn lội đi bộ phải mất 4 đêm ngủ dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh cũ mới đến được thôn Cr’veéh. Cr’veéh là thôn trung tâm xã, nơi nhiều người lên các xã khu 7 hoặc xuống P’rao đều dừng chân, mua hàng, nghỉ đêm. Nếu dọc tuyến đường đi là những bản làng lụp xụp, vắng bóng người qua lại, thì khi đến thôn Cr’veéh, nhiều người ngỡ ngàng với sự náo nhiệt, mang dáng dấp của một “đô thị” thu nhỏ nơi tuyến biên giới này. Ông Bh’riu Pố - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Lăng nhớ lại: “Xã Lăng có sự náo nhiệt do khách thập phương đến với địa bàn ngày càng đông để làm ăn và sinh sống lâu dài. Văn hóa và lối sống giản dị của người dân Cơ Tu cũng tạo nên những điều mới lạ, thu hút nhiều nhà nghiên cứu thường xuyên về với xã Lăng, gần gũi với nhân dân bản địa để khám phá văn hóa đặc trưng của đồng bào”.
Xã Lăng nằm trong lòng chảo được bao bọc bởi những quả đồi có rừng xanh với hàng trăm cây cổ thụ. Con đường trung tâm xã dài hơn 3km đã được nhựa hóa cách đây hơn 15 năm. Đây cũng là xã đầu tiên được ưu tiên bố trí vốn đầu tư đạt tiêu chí bê tông hóa giao thông nông thôn của huyện Hiên trước đây. Bởi vậy, lúc bấy giờ khách phương xa lên đây luôn bất ngờ trước sự hoành tráng của “phố núi”. Theo ông Alăng Reng - Chủ tịch UBND xã Lăng, trung tâm xã được huyện chú trọng quy hoạch sớm, nhưng không làm phá vỡ văn hóa làng, phát triển bộ mặt nông thôn đi kèm với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa bản địa. Nhờ vậy, xã Lăng tạo diện mạo mới nhưng vẫn “giữ được mình”. “Ngày nay, xã Lăng tiếp tục khẳng định sự lột xác khi chương trình xây dựng NTM đang được người dân hưởng ứng mạnh mẽ” - ông Reng nói.
Nông thôn mới từ người dân
Sau khi kiểm tra, rà soát các tiêu chí của Trung ương và tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài huyện, Đảng bộ và chính quyền xã Lăng quyết định phát động xây dựng NTM. Trong đó, chú trọng từ cá nhân, gia đình - đối tượng trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng NTM. Ông Alăng Reng cho biết: “Để đạt được một số chỉ tiêu quan trọng, xã đang tiếp tục triển khai mạnh và đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế. Trong đó, chú trọng đến việc trồng cao su để tạo thu nhập cho người dân, giảm dần hộ đói nghèo; nâng cấp, bê tông hóa tuyến đường từ trung tâm xã xuống thôn Tary; kênh mương hóa nội đồng để nhân dân phát triển ruộng lúa nước”. Cũng theo ông Alăng Reng, hiện nay toàn xã đã trồng được hơn 376ha cao su; điển hình là thôn Pơr’ning 146ha, Tary 67,8ha, Arớh 53,7ha... tạo cho hơn 500 lao động địa phương có việc làm, thu nhập ổn định bình quân 4,5 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Cơ Tu được chú trọng giữ gìn. Khắp các thôn của xã Lăng đều có đội múa cồng chiêng, hát lý, baboóch. Pơr’ning là thôn điển hình còn giữ nguyên vẹn văn hóa làng truyền thống. Nơi đây thường xuyên diễn ra các lễ hội làng, giao lưu văn hóa, tô thêm văn hóa bản địa càng đằm thắm.
Tary là thôn xa nhất của xã Lăng, trước đây, từ trung tâm xã, đi bộ hơn hai giờ đồng hồ mới đến nơi. Nhưng nay, nhờ sự hưởng ứng, hiến đất mở rộng đường của nhân dân, ô tô đã có thể về đến bản, hàng hóa cũng được vận chuyển đến bán tại thôn, người dân không còn phải lặn lội ra xã mua như trước đây. Anh Bh’ling Lê, người dân thôn Tary, nói: “Khi Nhà nước kêu gọi hiến đất mở đường, dân làng hưởng ứng ngay. Nếu ai cũng đòi cho tiền mới giao đất thì làm sao có đường đến thôn, san ủi mặt bằng bố trí dân cư ổn định như hôm nay được. Bà con mình hết vất vả rồi, giờ đây trẻ em đã có trường học trong thôn, nước sạch đã về đến tận nhà, điện thắp sáng đã có. Không cần lo gì nữa, chỉ lo phát triển kinh tế gia đình thôi”.
Bh’ling Lê là gương điển hình của xã Lăng trong phát triển kinh tế gia đình. Anh đã tích góp mở gian hàng buôn bán, làm đầu mối thu mua, chịu trách nhiệm về “đầu ra” các loại nông sản của nhân dân trong thôn. Anh còn đầu tư trang trại chăn nuôi heo cỏ địa phương, tạo thu nhập khá ổn định cho gia đình. Theo anh Bh’ling Lê, việc xây dựng NTM phải bắt đầu từ bàn tay nông dân. Ai cũng chú tâm làm ăn theo định hướng của Nhà nước thì việc xây dựng NTM sẽ thành công.
Về xã Lăng hôm nay, chúng ta sẽ bắt gặp sự đổi thay từ những nếp nhà được dựng trên nền mặt bằng mới theo hình bầu dục, mang hơi ấm truyền thống văn hóa làng Cơ Tu. Những con đường dẫn vào thôn đã được mở rộng và bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Ngôi trường xã và thôn rộn ràng tiếng đọc bài của trẻ thơ cũng đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia trong nay mai...
BRIU QUÂN