Em và sáng nụ trăng mười sáu Xa vẫn năm xưa ấm giữa lòng Mà khuất ngang chiều xô hút bóng Đâu cười hai mắt ánh đêm nâu
Trăng của mười phương trầm đáy nhớ
Dòng trôi không định cuối triều mơ
Ngỡ tắt bên thềm hương phấn cũ
Bờ xanh thức nhẹ dáng hoa thầm
Em ngã vào tôi chùm nắng lạnh
Thời gian không tiếc phút đời quên
Vài mươi năm thoảng tình như đã
Sóng sánh trăng chìm chén rượu nghiêng
Giờ chỉ còn chăng dài giấc nhớ
Nửa hàng mi khép động ngày qua
Đêm hòa ngân gió tan sao nhạt
Đôi mắt ai xưa lặng cuối trời.