Viết cho những học trò thân yêu
(QNO) - Mùa thi về như điệp khúc chia ly...
Tháng 5. Con nắng oi nồng len lỏi chuyển di qua từng trang sách thơm, qua từng khe cửa lớp. Năm nay, hè đến vội. Ve đã râm ran bản đồng ca trong vòm lá biếc. Bằng lăng dịu dàng màu tím bâng khuâng. Hoa điệp vàng thì thầm giăng lối nhỏ. Phượng rực đỏ góc sân trường làm ai đó bỗng rưng rưng. Mùa thi đã gần kề với vở bài chất ngất. Mỗi độ hạ về cho trang vở xôn xao.
Mùa thi về trong ăm ắp âu lo...
Từng ngày đến trường, nghe thời gian trôi nhanh theo từng tiết học. Thấy bài học nào cũng cần phải nhớ, công thức nào cũng cần phải thuộc, bài tập nào cũng cần phải thông. Rồi tự nhiên thấm thía lời Bác dạy: "Càng học càng thấy dốt, càng dốt càng phải học". Vì "những điều ta biết chỉ là một giọt nước, những điều ta chưa biết là cả một đại dương". Sự học và kiến thức như một cuốn sách dày vô tận, nên ta đọc mãi cũng chẳng thể đến được trang cuối cùng. Chỉ có điều, mỗi bài học đem đến cho con người tâm hồn rộng mở, thêm một chút hiểu biết về thế giới tự nhiên, về xã hội, về lòng người mênh mang.
Mùa thi về lòng ai bỗng bâng khuâng...
Xa thầy cô, xa mái trường mến yêu của một thời cắp sách. Từ biệt tà áo trắng thân thương ngày ngày đến lớp. Vẫy tay chào lưu luyến tuổi thần tiên.
Trang vở mở ra. Ta ưu tư với nỗi niềm điểm chác. Dẫu biết rằng điểm chỉ là kẹo. Vị đắng hay ngọt ngào đều do sự nỗ lực quyết tâm. Cuộc đời rồi đây sẽ mở ra muôn ngả, hành trang mang theo là bao kỳ vọng. Là biết ơn chân thành vô hạn, khi nghĩ về cha mẹ thầy cô… Nhưng hành trình khát vọng, không chỉ êm đềm mà còn lắm chông gai. Rễ đắng hôm nay là quả ngọt ngày sau đó. Bỗng thấy yêu thêm từng trang sách nhỏ. Giọt nắng ngày hè thắm hồng đôi má. Mùa thi về da diết những niềm thơ...
NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN (giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Tiên Phước)