Xuân đi muôn nơi…

SONG ANH 07/02/2017 08:27

Mùa xuân trong những bước chân của kẻ lên rừng xuống biển, trong bước đi thong thả và thành kính trước cửa chùa chiền, trong những giọng cười hân hoan của cuộc hội làng khắp nơi…

Và chúng tôi đã có những chuyến du xuân như vậy, để nhìn ngắm quê hương, từ mỗi cuộc trở mình của đất đai quê xứ, từ trên cao vút của đỉnh núi Bàn Cờ nhìn biển rộng trời cao, từ thượng nguồn Thu Bồn dập dềnh sông nước. Hay có khi, chỉ từ những cuộc hội hè đông đúc của phố thị, mà nghe ra hương xuân trong mỗi câu hát dân gian cổ truyền…

Chơi bài chòi đầu xuân. Ảnh: S.A
Chơi bài chòi đầu xuân. Ảnh: S.A

Hai người bạn trẻ chúng tôi vừa kịp quen khi cùng đầu xuân leo đỉnh Bàn Cờ (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng), mang theo guitar và sáo trúc, chỉ đơn giản, để vừa thưởng ngoạn cảnh núi sông vừa hòa nhịp những giai điệu mùa xuân. Đường lên đỉnh núi quanh co uốn lượn. Một bên là biển và bên kia là núi, con đường ở giữa như một vòng cung bám theo bờ biển dắt người lên non. Người chịu khó quan sát sẽ nhìn thấy bãi biển hoang sơ và đoạn đường xuyên qua các tán cây um tùm xanh mướt. Cái nắng gió của biển xen lẫn chút ẩm ướt của cây rừng khiến đoàn người leo núi đầu năm tưởng mình đang thở nhịp cỏ cây. Tiết trời bất chợt nhẹ bẫng với nắng đẹp se lạnh. Và hai cậu trai trẻ hòa tấu những bản nhạc mùa xuân, ngay bên cạnh ông lão đánh cờ chờ bạn hóa đá.

Tiếng cười nói lao xao của đoàn người im bặt, để bản hòa tấu guitar và sáo trúc rót vào lòng những âm điệu tươi, ngay trên non cao. Vài tay cờ tướng thượng thừa tự hỏi sao với nước cờ như vậy mà ông già kia lại về trời, để lão già tóc bạc râu dài trắng phau này đợi chờ giữa núi non chót vót như vậy. Nhưng rồi những thắc mắc cùng dừng lại vài nhịp, để nghe giai điệu có thật ngay trên đỉnh cao của quê hương mình. Người có tuổi người nhỏ tuổi vừa cảm phục hai cậu thanh niên vừa tỏ ra bất ngờ vì cái lý do leo núi đầu xuân, không phải để cầu an cầu vui, mà chỉ để chơi nhạc cho người đã chịu khó buông bỏ đông vui thị thành dành thời giờ tết nhứt leo núi. Để tận hưởng sự lặng im. Để cảm nhận cái nắng lạnh đầu năm và biết rùng mình vì cảnh sắc của quê nhà. Và để biết tử tế vừa đủ chia sớt cho những người lạ quen.

Một chốn không thể thiếu vào những ngày đất trời lập xuân, chốn mà ngay khi dợm chân bước qua cổng, đã thấy lòng mình bình yên. Như một nếp quen đã thành hình từ khi bước đi chập chững, là mỗi sáng Mùng 1 đầu năm, phải khởi hành để tìm đến cửa chùa. Cảnh chùa nơi nào cũng mang cho người tìm đến một sự yên an. Dù khúc đầu nguồn sông Thu với chỉ những ngôi chùa khiêm nhường nép mình bên một dòng sông, hay nơi đông đúc người tìm tới cầu khấn như các tổ đình Phúc Kiến, Vạn Đức nơi phố Hội, thì vẫn nhận ra những khiêm cung lúc đi chân trần bước vào.

Ngay ở nơi tịnh lặng bên biển bên núi như chùa Linh Ứng (Đà Nẵng), người ta không dặn nhau giữ yên lặng, thì tự thân người bước lên những bậc cấp dẫn vào đền, đã đủ để thấy lòng mình an. Chúng tôi cứ hình dung mỗi bậc cấp dẫn vào phía trong những khu đền chùa, là mỗi ngạch cửa để người buông bỏ những sân si thường nhật, để khi bước vào gian “chánh điện”, lòng người đã sạch trơn những hơn thua. Nên đó, có khi cũng là lý do để những nơi càng xa xăm cách trở, càng non cao núi đầy, thì chùa chiền ngự vùng đất đó, mỗi mùa xuân lại đông người vãn cảnh. Bởi khi thật sự đặt chân được lên đến ngôi chùa trên những non cao này, thì ở dặm đường thiên lý, họ đã buông được rất nhiều “hành lý” mình tự mang vác, để nhẹ bẫng mà đi.

Và lúc nào, trong lòng mình, tôi cũng nghĩ tết là một quãng nghỉ, để bắt nhịp lại một năm mới hăng say, nhiệt thành. Điều này có lẽ được hội tụ từ sự đoàn viên, niềm hứng khởi của hội xuân... Đó là những trò chơi dân gian cổ truyền, những dịp trẩy hội ở vùng đất quê nhà, thậm chí những cuộc thăm thú, chúc xuân nhau cũng đem đến hạnh phúc bất ngờ. Hành trang đầu xuân của gia đình, chúng tôi mang con trai đi khắp, từ non cao xuống biển với những trải nghiệm thú vị. Đó là khi tôi đọc trong ánh mắt con những tia vui khi hòa vào không khí của người đóng vai “anh hiệu” hay phấn khích trước bạt ngàn hoa được trang trí đẹp mắt nơi phố thị.

Du xuân không chỉ đơn thuần để vui, mà cả sự lắng lòng cùng những khoảnh khắc ý nghĩa, để nỗ lực cho mùa hội đủ đầy năm sau...

SONG ANH

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xuân đi muôn nơi…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO