(QNO) - Vào một chiều Xuân nhớ làng mạc quê hương, từ phía bờ Nam của dòng Hiếu giang đang hệt như một áng tóc mun dài ngàn vạn sải, tôi lên một chiếc đò nan mình nở để được như ngày nào thả hồn theo sông nước và hít căng lồng ngực mùi hương của những loài hoa nở thật nhiều bên triền sông ở bờ Bắc. Con đò lững lờ trôi trên mặt sông chở những phút tôi bắt gặp mình rung động trước vẻ đẹp của đồng hoa.
Giữa mảnh vườn im bặt trong bóng chiều bảng lảng, Hoàng bảo tôi hoa của làng đã thơm ngát triền sông này từ nhiều năm trước. Cái tơi xốp, ấm mịn và mát lạnh của phù sa bồi là một thứ ân tứ đền bồi của con sông Hiếu khoan nhặt chảy qua đây trao vào tay những người con của làng cách làm tươi thắm khuôn mặt bình dị của quê nhà. Nó lặng lẽ bảo những người ở làng gieo hạt giống của nhiều loài hoa vào mỗi Rằm tháng Mười âm lịch hàng năm rồi say mê vun xới chúng trong cảm hứng của các nghệ nhân không bao giờ lặp lại mình trên cánh đồng phù sa êm ái, trao vào lòng họ cái niềm vui sẽ chan chứa, sống động trước nẻo Xuân về với nhiều hứa hẹn và ước vọng riêng chung.
Trong một cảm xúc đột ngột ùa đến không sao cưỡng chế nổi từ những luống hoa đang ra chồi nụ dưới bàn tay trìu mến nhẫn nại của Hoàng, tôi nghe Hoàng thân thiết và chân thành thổ lộ rằng bao mùa hoa trên mặt đất mịn nhuyễn này đã trở thành những kỷ niệm quấn quýt trong đời anh. Từ thập kỷ năm mươi của thế kỷ trước, với ý thức lấy nghệ làm thú vui, người trong làng đã tổ chức trồng hoa trên một số diện tích đất canh tác của thôn và nâng dần cái công việc thường nhật ấy thành một nghề truyền thống qua những lớp rêu của thời gian. Trong những xúc động của ký ức, những người muôn năm cũ của ngôi làng nhỏ mang trọn vẹn cái nghĩa thanh bình, yên vui này vẫn nhắc lại quá khứ qua từng dòng họ nổi tiếng về trồng hoa... Họ biết ơn sâu sắc những gì được đời trước hun đúc, tiềm ẩn nơi miền quê có dòng nước êm đềm dành cho hoa. Và trong các mảnh vườn ở ngôi làng bình lặng ven sông này có rất nhiều sắc đẹp của những bông hoa lay động giữa màu sương khói trên quãng sông ở phía trước. Cùng với lũy tre xanh mát và những con đò nan hiền lành mơ màng soi bóng bên sông, những loài hoa mỗi mùa mỗi thêm phong phú và tươi thắm là linh hồn của làng và nghề trồng hoa là con đường đi tới hiện thực quê hương ruột rà ngày càng giàu đẹp của làng. Tại đây, khi thức đợi hoa Quỳnh nở dưới màu nguyệt bạch của đêm trăng sẽ nghe tràn trong sự rung động thẩm mỹ của tâm hồn niềm cảm khái nhìn đồng hoa có thể thấy ước vọng của những con người muốn đem cái đẹp và tiếng thơm góp phần xây đắp phong hóa giàu đẹp của quê nhà. Ngay giữa mảnh đất nắng hạn gió Lào vào mùa Hạ, mưa chan rét dội vào mùa Đông và từng là tọa độ lửa trong chiến tranh, làng hoa làm một người con gái yểu điệu, dịu dàng của quê nhà. Vì vậy mà những người trồng hoa ắt đã đôi lần đứng ở lòng một ngõ làng um tùm rặng tre mà giang rộng về phía trời cao niềm vinh quang lặng lẽ của những con người tạo dựng được cái sự thật thật là tốt đẹp ấy. Dường như trong một khoảnh khắc nào đấy của thời gian ngân vang, hai tiếng đồng hoa thân thiết dội lên trong họ bằng sức mạnh của mùi đất xao xuyến và sâu thẳm. Cái nghề của cha ông truyền lại giúp họ trồng những mùa hoa với ý thức bản lai của ngôi làng phải được viết tiếp giữa hoa lá nghìn lục muôn hồng. Lâu nay, đi nhiều và bị hấp dẫn bởi nhiều vùng miền, nhưng vẫn luôn sống trong tâm trí tôi hình ảnh ngôi làng tươi sáng bên Quốc lộ 1A với những cánh hoa long lanh trong mưa bụi và nắng ngọt của mùa Xuân. Khi ý thức được làm thế nào để nhận biết bản sắc của một miền quê, lòng mãi thấm thía với cái cách mà những người vun xới các khu vườn nở thêm nhiều hoa lẫn những người thưởng ngoạn một phong cảnh mới ngát lên mùi hoa từ lối này qua ngõ khác ở đây, tôi đã hiểu đấy chính là sự phục sinh của tâm hồn.
Với triết lý nhân văn “Người ta là hoa đất”, những con người trồng hoa của làng có tâm hồn đầy sức quyến rũ như đất và ánh sáng trong mỗi khu vườn của họ. Tất cả những chủ nhân của những vườn hoa ở làng đều làm đất, ươm giống ngoài vườn, bón phân, phun nước mỗi ngày và thao thức nghĩ tới kết quả của mùa hoa đang tới. Có lúc, đi trên những con đường của làng, ánh mắt gặp màu sắc mời gọi của những bông hoa tươi thắm bên sông nước thanh bình, con người nhận ra thành phố mến yêu của mình đã có được mùa hoa khi Xuân mới khép nép lên và Tết dân tộc đang trang nghiêm đến. Nhìn những khoảng vườn đang hồn nhiên khoe sắc, đang nở hoa tươi tắn là thấy được sự phấn khởi vừa cuốn lá xanh giữa tâm hồn các nghệ nhân ở đồng hoa. Trên những ngõ làng lấp loáng nhánh nắng có tiếng người chào hỏi mua các bông hoa nghe thật ấm áp và những bông hoa cứ như từng mảng màu tụ lại trên những ngôi vườn với những mùi hương có thể làm làm vương vấn nỗi lòng. Hoa của làng góp phần làm nên phiên chợ Xuân đầy màu sắc, làm nổi lên bên sắc xanh của lúa, bên tiếng nước rơi trên mái chèo khua vẻ đẹp thân thiết của các loài hoa. Sự sống trong sáng ở đây có thêm thứ hạnh phúc chói thắm được gọi bằng cái tên đơn sơ: Hoa. Ngay trên mảnh đất yên tĩnh sâu xa này, những mảnh vườn xanh biếc cây cảnh, tươi rói màu hoa mới nở đã xóa nhanh bóng dáng của cái đói, gạt cảnh bần hàn lần lượt ra khỏi mỗi lũy tre, ngõ làng. Khi mặt trời vừa lên trên cửa sông trước nhà, người trong làng đã ra vườn bắt sâu cho những cành hoa còn ướt đẫm sương đêm và cũng như đất từ nội tâm đã mang sẵn một sự hài hòa vĩnh của, những người trồng hoa của làng có một thứ tình làng nghĩa xóm đặc biệt tương thân tương ái. Mỗi người đều tự lực trong cách làm ăn dựa trên các giống hoa mình có nhưng luôn giúp người khác về kỹ thuật ươm, trồng và chăm sóc. Rồi họ cùng nhau cảm nhận niềm vui của khách tìm mua hoa như niềm vui giữa tâm hồn họ, và điều này khiến họ càng yêu làng mình, càng quý mến con người, càng yêu quý cái mình đang làm ra giữa quê nhà mình. Và, khi mọi nhánh Xuân đang ra chồi lộc, trên mặt đất ướt mịn của làng, hàng trăm luống Cúc, Hồng, Lay-ơn, Thược dược, Cẩm chướng, Mai vàng,... nở hoa và lòng con người cũng nở hoa. Vào những đêm có trăng chiếu xuống vườn, những cây Thiên tuế, Tùng, Bách với cái màu xanh bất diệt mang vẻ đẹp có thể cho phép người thưởng ngoạn huy động trí tưởng tượng để ý thức được cái không gian và thời gian. In lên cái nền xanh mướt của những cánh đồng, những vườn hoa tạo nên hình dáng sinh động đáng yêu của làng đồng thời nói lên niềm phấn khởi thanh bạch và súc tích trong lòng những con người lặng thầm làm cái công việc mà từ đó nụ mầm Xuân hé mở, từ đó gom góp những niềm vui cho đời. Công sức của họ làm nên hoa tươi, tình yêu của họ đã thấm vào lòng đất làm nên cái đẹp khó mà không xúc động. Trong buổi giao mùa yên ả, ngang qua làng, thấy tươi lên màu sắc vẫy gọi của vô vàn hoa lá. Ngôi làng hoa này đã từng dấy lên trong cảm xúc của người họa sĩ già ở phố cũ bên kia sông mong muốn vẻ tranh tĩnh vật.
Đêm đã dài lắm. Ngoài kia, đã có tiếng những bước chân làm xao xuyến một góc trời. Bây giờ, hình ảnh tươi sáng chan chứa tình cảm của ngôi làng với những cánh hoa long lanh trong mưa bụi và nắng ngọt của mùa Xuân gợi một dự cảm chắc chắn, khi những bông hoa lần nữa đón chào bình minh cũng là lúc lòng người sẽ lại bừng lên một thứ nắng ấm từ những bông hoa không bao giờ phai tàn trên cánh đồng làng quê thanh bình. Và tại đây, con người luôn có mùa Xuân từ những đồng hoa.
NGUYỄN BỘI NHIÊN