vác nhành mai xứ lạ về quêsợ thiếu sắc vàng sau mùa bão lũ là lo thôi chứ phù sa thừa đủhoa cải quê mình rợp ngát sân xuân
ngày ra đi
bỏ quên trên bậu cửa
tiếng ễnh ương kêu
hoa súng nở màu
chưa chải kịp tóc tre cười trong gió
chưa vớt trăng khuya rớt mặt ao nhà
ngày ra đi
hẹn một xuân xa
đêm trở giấc
gượng cùng em chia tuổi
ở quê xa mẹ còn co duỗi
cả một đời chưa hết bờ mương
có những chiều dõi mắt một phương
khói rạ sương chiều dâng sóng
vác nhành mai rời khỏi cơn mơ
quay nhìn dấu chân ổ gà vấp ngã
về…
về tắm sông quê tắm nắng sân nhà
hoa cải quê anh ngẩng đầu mở mắt
thêm ánh vàng
lan ấm
những mùa sau...