Gương sáng làng Achoong

PƠLOONG HỮU PHÚ 31/03/2020 09:10

(QNO) - Không chỉ nhiệt tình, năng nổ trong các phong trào, hoạt động của địa phương, Alăng Lơ - Trưởng thôn Achoong (xã Ch’Ơm, Tây Giang) còn là gương sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp nhiều công sức cho sự đổi thay của bản làng biên giới.

Alăng Lơ giới thiệu mô hình cây đảng sâm của gia đình. Ảnh: HỮU PHÚ
Anh Alăng Lơ giới thiệu mô hình cây đảng sâm của gia đình. Ảnh: HỮU PHÚ

Người tiên phong

Gần 6 năm, chúng tôi mới có dịp trở lại Achoong. Ngôi làng vùng biên một thời nghèo khó của đồng bào Cơ Tu nay đã “thay da, đổi thịt”. Con đường bê tông mới thẳng tắp còn thơm mùi đất, nối dài từ trung tâm xã A Xan (Tây Giang) đến tận ngõ làng Achoong, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, giao thương và mở hướng thoát nghèo cho đồng bào biên giới.

Alăng Lơ - Trưởng thôn Achoong đón chúng tôi vào gươl làng, hồ hởi trong niềm vui ngày mới. Vẫn chất giọng hào sảng vốn có, Lơ nói đã qua rồi những khó khăn ngày cũ. Cuộc sống đồng bào vùng cao bây giờ dần đổi khác. Chén nước mời khách thơm mùi hương của cây đảng sâm - một loại dược liệu thuộc hạng đặc sản của đồng bào vùng cao nơi đây. Lơ nói, những đổi thay của làng, phần lớn là nhờ từ cây đảng sâm, sau thời gian anh vận động bà con trồng theo phương pháp xen canh trên đất rẫy.

Một góc làng AChoong. Ảnh: HỮU PHÚ
Một góc làng Achoong. Ảnh: HỮU PHÚ

Alăng Lơ vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, sớm mồ côi cha mẹ. Từ nhỏ, Lơ sống chủ yếu nương tựa vào người thân và cộng đồng của làng. Với tố chất lanh lợi, siêng năng và ham học hỏi giúp Lơ vượt qua mọi gian khó, trở thành gương sáng của làng Achoong sau này.

Hơn chục năm trước, với kết quả học tập khá giỏi, Lơ được tuyển vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (tại TP.Hội An). Hết cấp 3, anh lại trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Nhưng, do hoàn cảnh quá khó khăn nên hết năm thứ 2 Lơ phải nghỉ học, trở về quê sinh sống.

Rời ghế nhà trường, nhưng với ý chí và quyết tâm thoát nghèo, Lơ bắt đầu trồng cây đảng sâm và vận động đồng bào cùng trồng thử nghiệm. Không lâu sau đó, từ thành công bước đầu, Lơ ấp ủ thêm dự định mới, xây dựng mô hình hợp tác xã từ cây sâm bản địa của địa phương để vươn lên thoái cái đói, cái nghèo.

“Mình bắt đầu tích cóp vốn và tìm hiểu kinh nghiệm từ trên sách báo, mạng xã hội để hình thành dự án của bản thân. Mình muốn là người tiên phong để dân làng thấy, sau đó làm theo để mở hướng thoát nghèo trong tương lai” - Lơ tâm sự.

Phải thoát nghèo từ đảng sâm

Khi dự án của Lơ mới bắt đầu, cũng là lúc đồng bào tín nhiệm bầu anh làm Trưởng thôn. Vận dụng lợi thế của bản thân, Lơ vận động bà con trong làng cùng mở hướng thoát nghèo từ đảng sâm. Để bà con tin, Lơ phải làm gương, bắt đầu từ gia đình mình.

Từ nguồn vốn vay ngân hàng, Lơ trồng và phát triển cây dược liệu quý đẳng sâm trên chính mảnh vườn và nương rẫy của mình với diện tích hơn 5ha. Chỉ thời gian ngắn, vườn sâm đến mùa thu hoạch, cho hiệu quả kinh tế cao. Thấy Lơ làm được, bà con dân làng cũng tìm đến học tập theo mô hình trồng xen canh dưới tán rừng để phát triển kinh tế.

Không lâu sau đó, cả làng Achoong đều trồng sâm, mở cơ hội phát triển. “Mình lại bắt tay xây dựng các tổ liên kết, hợp tác trồng sâm ở trong làng và các vùng lân cận để tạo thành hợp tác xã. Hoạt động này vừa giúp giữ rừng, mở rộng đất trồng sâm, vừa có thêm thu nhập và tạo ra sản phẩm đặc trưng của miền núi. Từ đó, góp phần giải quyết được bài toán giảm nghèo ở chính bản làng vùng cao của mình” - Lơ chia sẻ.

Alăng Lơ nói, từ mô hình trồng cây đảng sâm dưới tán rừng sẽ mở hướng giúp đồng bào địa phương thoát nghèo. Ảnh: HỮU PHÚ
Alăng Lơ nói, từ mô hình trồng cây đảng sâm dưới tán rừng, bên cạnh tạo ra sản vật đặc trưng, sẽ còn mở hướng giúp đồng bào địa phương thoát nghèo. Ảnh: HỮU PHÚ

Lơ nói, lúc đầu trồng sâm, do thiếu kinh nghiệm nên gặp nhiều khó khăn, số lượng cây sâm chết nhiều. Bởi, lâu nay loài cây dược liệu này vốn mọc hoang giữa rừng, khi đưa về nhân giống, môi trường khác biệt, kinh nghiệm chăm sóc hạn chế nên cây không thể sống.

Nhưng bằng quyết tâm cao, Lơ không chỉ vận động bà con mở rộng diện tích trồng sâm, mà còn hình thành mô hình hợp tác xã, trồng hơn 25ha vườn sâm có độ tuổi 1 - 3 năm. Hiện giá bán 1kg sâm tươi khoảng 150 - 200 nghìn đồng, trong đó sâm 2 - 4 tuổi có giá 250 - 300 nghìn đồng. Nhờ vậy, bình quân mỗi năm, hợp tác xã thu về hơn 200 triệu đồng, giúp nâng cao thu nhập trực tiếp cho 9 thành viên liên kết.

Hiện, Lơ cũng khoanh vùng và bảo vệ hơn 3ha cây tiêu rừng đặc sản vùng cao, thu về mỗi năm gần 50 triệu đồng, góp phần tạo sinh kế bền vững cho gia đình và cộng đồng miền núi nơi anh đang sinh sống.

Ông Pơloong Nhiêu - Phó Bí thư Đảng ủy xã Ch’Ơm nói, Hợp tác xã nông nghiệp Ch’Ơm của Alăng Lơ là mô hình kinh tế đầu tiên tiên ở xã, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con, nhất là các hộ tham gia.Từ mô hình này, đã tác động tích cực đến bà con nhân dân trong việc thay đổi nhận thức, góp phần phát triển kinh tế vườn, từ sản vật địa phương, mở ra cơ hội giảm nghèo bền vững và kết nối phát triển thành các điểm du lịch sinh thái, tạo ra sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương- ông Nhiêu nhấn mạnh.

PƠLOONG HỮU PHÚ