Sương giăng ký ức
(QNO) - Chỉ có ngày đông, màu sắc mới được lên ngôi một cách chảnh chọe nhất, làm cho ngay cả những góc khuất của thị trấn cũng ấm áp, quyến rũ hơn. Với tôi, sương mù cũng là “đặc sản” miền trung du ngày đông.
Nhiều người không thích mùa đông, nhưng tôi thì khác. Sinh ra ở miền đất trung du, tôi thích đông về để được ngắm cảnh vật cuộn tròn trong sương sớm. Sương mù miền trung du quyện vào núi đồi, làng mạc, ruộng nương, đẹp như một bức tranh. Đẹp nhất là những hôm sương đang bàng bạc một màu xám nhạt, thì mặt trời ló dạng, những vệt nắng xuyên qua làn sương dày đặc đang giăng khắp ngả. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt vời, như muốn nuốt chửng tôi vào thế giới ma mị, lung linh. Thời khắc ấy, từng mái nhà dần lộ ra, xa xa mấy rặng núi cũng bắt đầu nhấp nhô, tưởng chừng như chỉ cần cái với tay là có thể chạm núi, chạm trời.
Lạnh giá quê nhà lại là nơi lưu giữ ký ức ấm áp thuở thiếu thời của tôi. Ảnh: Internet |
Mùa đông phương nam không rõ ràng, mà chỉ lành lạnh mỗi dịp Noel, hay tết đến xuân về. Nên sương mù ở đây thật xa xỉ. Bữa nào thiên nhiên ban tặng “bữa tiệc” sương mù, hôm ấy báo đài tha hồ đưa tin, người dân tha hồ thích thú. Nhưng so với miền trung du quê tôi, sương mù phương nam chẳng thể ấn tượng bằng. Ở miền trung du, có những hôm sương dày đến nỗi người đối diện chẳng nhận ra nhau, mà chỉ nhận nhau qua giọng nói. Theo kinh nghiệm dân gian, hôm nào có sương mù, hôm ấy trời nắng ấm. Người ta tranh thủ giặt mùng mền chiếu gối, trẻ con thì tung ra khỏi chăn để phơi nắng, nô đùa. Ba tôi vẫn duy trì thói quen dậy sớm đi thăm đồng. Những hôm sương dày, bóng ba nhấp nhô trong làn sương sớm hệt như đang ở cõi thần tiên.
Thị trấn trung du mùa đông thật tuyệt. Những áo khoác xanh đỏ tím vàng nhấp nhô, sặc sỡ, uốn lượn từ con hẻm nhỏ, đến con đường lớn. Chỉ có ngày đông, màu sắc mới được lên ngôi một cách chảnh chọe nhất, làm cho ngay cả những góc khuất của thị trấn cũng ấm áp, quyến rũ hơn. Với tôi, sương mù cũng là “đặc sản” miền trung du ngày đông. Quán cà phê thân quen bên đường, nơi có người chủ yêu nhạc biết chọn những bài hát phù hợp với tâm trạng ngày đông. Để khi lời ca cất lên, người ta giật mình mới hay mùa đông đang tới. Những “Mùa đông sắp đến trong thành phố”, “Xa rồi mùa đông”, “Nỗi nhớ mùa đông”, “Mùa đông của anh”, “Bản tình ca mùa đông”... ngân lên trong tiết trời lạnh giá, khiến mùa đông dù lạnh lẽo cũng trở nên thi vị, ấm áp, khắc khoải bao nỗi niềm...
Mùa đông ngày ngắn đêm dài. Với tôi, đêm mùa đông có lẽ là đêm ngon giấc nhất trong bốn mùa. Nhớ thời ngủ dưới trả than, rồi mấy chị em chen nhau trong cùng bức mền, rúc vào nhau mà ngủ thật thú vị. Nhớ những buổi sáng vừa tỉnh giấc, vén màn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sương giăng khắp trời, tưởng chừng như chẳng gì có thể đâm thủng màn sương dày đặc đang bao phủ ngoài kia. Nhớ mùi khói bếp quyện trong sương sớm, nồng nàn như hơi thở mẹ. Nhớ những cái áo lạnh dày cộp mà ngày thường mẹ cất trên gác, chỉ đến khi gió đông về, những chiếc áo mới được lấy xuống, mắc trên những hàng đinh đóng kiên cố sau cánh cửa buồng.
Mới nhớ thôi, mới nghĩ thôi, cứ tưởng sương đang giăng ngoài kia, mùa đông đang về ngoài kia. Mà tháng mười rồi, chuẩn bị đón đông cũng vừa. Gọi điện về nhắc mẹ sửa soạn lại áo, vớ, khăn choàng để cùng... tỉ tê với mùa đông.
KHANH LÊ