Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi...
(QNO) - Chưa bao giờ gia đình tôi có cái tết đầm ấm như năm nay...
Đơn giản là vì mẹ già yếu rồi. Cơ hội gần gũi bên mẹ mỗi khi tết đến xuân về dường như không còn nhiều nữa, nên chị em tôi í ới gọi nhau tụ tập. Chín chị em, có mặt bảy người (một con số đẹp và hiếm, được xem là đông đủ nhất từ ngày chúng tôi lập gia đình, rồi tha hương). Chúng tôi về tết muộn, vì những bận bịu riêng tư. Như tôi, tối mùng 5 tết mới đến nhà.
Cảm giác về quê đón tết bên mẹ già, với chị em máu mủ lâu ngày sum họp thật khó diễn tả bằng lời. Những câu chuyện ngày thơ như thước phim chiếu chậm. Kỷ niệm quẩn quanh nơi xó bếp, chuồng gà, trên căn gác nhỏ từng chơi trò trốn bắt, nơi góc vườn có những vạt rau xanh mởn quanh năm... Mẹ tôi bảo dường như mấy cây mai vàng đợi chị em tôi về mới chịu khoe sắc, tỏa hương. Hoa rực rỡ trước sân, thơm nồng vị tết. Chúng tôi thay nhau chụp hình dưới mai, tạo đủ kiểu dáng để lưu giữ những khoảnh khắc khó quên ấy.
Xuân bên bà, bên mẹ (Ảnh: Internet) |
Chị tôi bảo, hết tháng Giêng mẹ tha hồ trả tiền điện. Nhà mình cứ chong đèn sáng đêm. Mẹ cười hiền, rằng tiền điện dù gấp đôi gấp ba, nhưng niềm vui thì bất tận. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt già nua của mẹ. Mẹ dù ốm yếu nhưng thần thái vẫn rạng rỡ. Mẹ sẵn sàng thức khuya để vui cùng cháu con, hay nán lại bên mâm cơm để chia sẻ đôi điều. Với người già, con cái tụ tập đông đủ còn quý hơn những liều thuốc bổ, nên tự hứa nếu có thời gian và điều kiện, sẽ tranh thủ về với mẹ.
Những ngày bên mẹ, chị em tôi cố gắng làm bất cứ chuyện gì cũng vì mẹ, nhất là không để mẹ tổn thương hay phải lăn tăn, nghĩ ngợi. Thương nhất là hay tin các con về quê đón tết muộn, trước tết mẹ đã nhờ chị dâu xay 50kg gạo, tráng một thùng bánh tráng, muối cả chục ký thịt, gói mười mấy đòn bánh tét, hay xới lại mấy luống rau để dành cho “đội quân con” về “chiến”. Khỏi phải nói chuyện ăn uống ngon đến cỡ nào. Dù sợ tăng cân, nhưng ai cũng quyết “ăn cho đã, về lại thành phố tập thể dục”. Bởi làm sao cưỡng nỗi những món ăn đã gắn vào máu thịt, đượm mùi gian khó, nồng nàn những yêu thương? Ngay cả cây cải con, hay đám rau húng ngoài sân cũng thơm mùi quê xứ. Có lẽ mọi thứ đã “hóa tâm tồn”, để những người tha hương khi trở lại quê nhà bao giờ cũng khắc khoải bao nỗi niềm, hoài vọng.
Nhớ những ngày gian khó, mẹ tôi hay nhắc câu “của không ngon đông con cũng hết”, huống gì thức ăn ngày tết bày biện hấp dẫn thế kia, trong không khí ấm áp và thâm tình thế kia, cứ thế mà “ăn tới”. Hết đồ ăn mặn tới đồ ăn ngọt. Nhìn mấy cái bánh quê sau nhiều năm chưa được thưởng thức, bao xúc cảm ngập tràn. Nhớ ngày thơ cùng mẹ làm bánh, rồi cạo xoong, vét nồi. Để bây giờ, bánh chưa chạm vào môi mà tưởng như ngọt ngào, đê mê nơi đầu lưỡi.
Mùng 6 tết, khi người ta lục tục trở về lại thành phố, mới là lúc “cao điểm” của gia đình tôi. Chúng tôi đã có phút giây vui vầy trong những chuyến dã ngoại. Hương vị đất trời sau tết cũng thật ý vị. Mùi cỏ cây nồng nàn. Những sắc vàng hoa cải rợp nơi bãi biền. Nhà nông đã vác cuốc ra đồng. Bức tranh đồng quê xưa nay vẫn thế, mà sao cứ khiến tôi rung cảm, ngỡ ngàng. Rồi bị mê hoặc đến vậy!
Thời gian thấm thoắt trôi, chúng tôi lần lượt chia tay mẹ. Tối trước ngày khởi hành, mẹ “tiễn” hai chị gái tôi món mỳ Quảng. Hôm sau hai anh tôi lên đường, mẹ đề nghị nấu cháo lươn. Biết tôi thèm món các món rau nhà, mẹ bảo chị dâu nấu cơm, rồi ra vườn hái một ít đọt bí, đọt rau lang, rau muống vào luộc. Chén mắm nêm thơm nức mũi. Món quê dung dị mà ngon nhất đời ấy, với tôi dù có đi chân trời góc bể nào, cũng chẳng thể quên được.
Đêm cuối cùng nằm ôm mẹ trước khi vào Nam, nghe tiếng hát phía nhà sau vẳng lại “chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi”, chợt xúc cảm chưa từng thấy. Đúng là ở bên mẹ, mùa xuân mới tròn đầy nhất. Chỉ có ở bên mẹ, mới cho bao cảm nhận ngọt ngào. Tôi mưu sinh xa nhà, mỗi mùa xuân về là không thôi nhớ mẹ. Tự nhủ, đón tết với gia đình nhỏ ở Sài thành, sau tết tranh thủ về thăm mẹ. Bởi mùa xuân vẫn còn ngày dài tháng rộng, và mẹ bao giờ cũng tha thứ cho những bận rộn của con cái. Bây giờ, tôi chỉ mong mẹ nhiều sức khỏe, để xuân còn mẹ là tôi biết mình còn hạnh phúc nhất đời.
Ngày đi, tôi nhớ mãi dáng mẹ vịn tay nơi cửa, tiễn con với nụ cười móm mém. Chia tay nhưng không buồn! Mẹ con mình đã cam kết vậy rồi. Mẹ gắng khỏe mạnh, để xuân sau chúng con lại về đoàn viên bên mẹ.
SONG NGUYÊN