Hãy về nhà khi còn có thể
(QNO) - Những ngày cuối năm dương lịch nhưng những người con xa xứ vẫn có cảm giác bồn chồn, thèm được quanh quẩn trong hiên nhà của mẹ để được hít hà mùi thương nhớ.
Vườn rau của mẹ chờ đón con về. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet) |
Tháng 12 đến, nghĩa là mùa mưa lũ đã qua, cây cỏ cũng chuẩn bị vươn mình tỉnh giấc. Mấy củ thược dược mẹ để dành từ năm ngoái nay chắc đã đâm chồi, cha cũng chuẩn bị mua hạt giống về gieo. Năm nào ba cũng chuẩn bị vườn rau xanh mướt và cả những chậu hoa dân dã chờ đón con cái xa quê về nhà.
Tục lệ ở quê, cuối năm là thời điểm đẹp để cưới xin. Tuần rồi nhận được nhiều thiệp cưới gửi vô, giật mình bởi thằng Tủn sún răng và ốm như que củi năm nào giờ đã lấy vợ. Thằng Dần trưa nào cũng hò hét chẳng cho hàng xóm nghỉ trưa, giờ cũng đã lấy vợ. Con bé mồ côi mẹ tên Lan nhà chú Hải, rồi em Thanh nhà chú Bốn cũng vu quy dịp này… Cầm tấm thiệp và hình dung gương mặt các em, mới hay thời gian trôi đi nhanh quá.
Tháng 12 cũng là dịp của những đứa con xa xứ lên kế hoạch cho hành trình về quê. Những công việc tưởng chừng như đơn giản, thường nhật bỗng trở nên đầy xúc cảm tính ngày để đặt vé về quê. Chỉ chừng đó thôi mà bao mơ tưởng về tháng ngày bình yên lại ùa về, xôn xao. Nhớ dịp này năm ngoái, mẹ nấu mỳ Quảng đón con, ba thì kiệm lời nhìn mấy đứa hít hà hương vị mẹ nấu cười chứa chan ánh mắt. Có lẽ mẹ là người bận rộn nhất mỗi dịp con về bởi bao nhiêu món ngon quê xứ mẹ đều dành nấu đãi các con, sợ ngày mai chúng đi xa lại tiếc chưa thưởng thức hết. Bánh bèo, bánh đúc, bánh xèo, canh rau tập tàng mẹ nấu vị chân phương mà nhớ mãi.
Chạm tay gỡ tờ lịch tháng 12, cảm giác hồi hộp xen lẫn chút bùi ngùi. Những ngày cũ dần trở thành quá khứ, dù mới chỉ mới trôi qua cách đây mấy giờ đồng hồ. Ở quê nhà, người thân của tôi cũng tất bật với công việc cuối năm. Ba chuẩn bị lên luống cho rau hay đan mấy hàng mành mành làm bờ rào. Mẹ chuẩn bị lên lịch đón tết. Những ngày này lại nhớ về ba, vì ba tôi là người gỡ lịch mỗi ngày. Không ít lần đứng trước bloc lịch, ba tặc lưỡi “thời gian trôi mau quá, mới đó mà…”. Có lẽ những người hay gỡ lịch mỗi ngày như ba mới cảm nhận thời gian như bóng câu qua cửa sổ, lại cẩn thận nhắc con cái làm việc, học tập sao cho hiệu quả, sống sao để đừng hối tiếc. Lời ba cứ vẳng vẳng.
Đã bao năm xa quê nhưng cứ đến dịp này, cảm xúc lại vẹn nguyên như mới. Với tôi, còn được về quê là hạnh phúc, bởi cha mẹ đã xế bóng, sợ nhất khoảng sân lặng tiếng chổi, vườn rau thiếu người chăm. Và hãy về khi còn có thể…
KHÁNH THI