Lời ru mẹ Quảng

LÊ MINH TÂM 16/09/2014 15:25

(QNO) - Những ngày xa quê, bắt gặp đâu đó một giọng Quảng lòng chợt da diết, đầy vơi. Thành phố tấp nập, bất giác nghe được giọng nói mẹ xưa, bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ ùa về, ấm nồng trái tim bé nhỏ.

Âm vọng trong tâm thức giọng nói mộc mạc của ông bà, cha mẹ, hàng xóm láng giềng vốn đã thấm đẫm tâm hồn qua từng lời ru hồi còn nằm nôi. Chất giọng ấy thấm qua bao lớp mưa nắng, dãi dầu để hình thành và đong đếm đến ngày hôm nay. Nó hiện hữu trong lòng người con phương xa là hành trang với những vùng đất, những khuôn mặt thân thương, những ký ức nhuốm màu thơ trẻ. Là cung tầng văn hóa để những người con đất Quảng tự hào, mang theo suốt cuộc đời.

Ngày trưa oi nồng của miền Trung gió cát, bên cánh võng nhẹ đưa, giọng mẹ à ơi hòa vào tiếng tre kẽo kẹt, tiềng gió rì rào. Những thanh âm gắn chặt, bám lấy tuổi thơ nồng nàn, yên bình. Đó là nỗi niềm về tình người, tình quê, là những lam lũ, một nắng hai sương, là củ khoai, hạt bắp, là giá trị tinh thần quê hương xứ sở mà người muốn truyền cho con. Trong giọng ru của người mẹ có sự mặn mà, dân dã, dung dị tâm tình người Quảng. Sau này, con thơ lớn lên, giọng ru ấy đánh thức hoài vọng quê hương dù ở phương trời nao, là lối nhỏ dẫn con về với quê cha đất tổ.

Mùa hè về, dải đất miền Trung đầy oi bức. Buổi trưa rực nắng, hắt lửa như thiêu như đốt, người dân đôi bờ sông Thu lại mắc cánh võng đầu hè, tay cầm quạt mo, phe phẩy lim dim mắt mà nghe lời ru bên nhà hàng xóm vọng qua. Giọng ru con ấy cứ bình thản, nhẹ nhàng như dòng nước mát xua tan bao mệt nhọc của một ngày lao động vất vả, làm dịu đi cái nắng nóng trưa hè và nhẹ nhàng đưa tâm hồn vào những âm điệu “mô, tê, răng, rứa” thân thuộc.

Cứ như thế tiếng ru, tiếng gió bên hè cộng với tiếng đưa nôi đã đưa chúng ta trưởng thành. Lời ru mẹ Quảng lấy ngọt ngào từ tim mẹ rót vào âm liệu giọng nói thật thà hằng ngày kéo dài những à…ơi để đưa con vào giấc ngủ thanh bình, sâu lắng. Đứa trẻ nằm trong nôi lim dim đôi mắt nghe, nhìn rồi thẩm nhận hồi nào không rõ để một ngày tràn đầy niềm tin yêu hy vọng, đứa trẻ bỗng nhận ra rằng, tiếng nói quê hương trong lồng ngực của mình. Và từ đấy đứa trẻ có quê hương, có bản sắc của mình và có một giọng  điệu riêng không lẫn vào đâu được.

Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong lời ru ngọt ngào của bà, của mẹ, cả của ba nữa. Dẫu lời hát của ba thô cứng, không dặt dìu, tha thiết như của mẹ nhưng âm điệu ấy vẫn đủ sức đánh thức những yêu thương thẳm sâu trong tâm thức. Bây giờ, khi đã lớn khôn, càng nghe tôi càng thấy nhớ và bồi hồi thẩm thấu nét chân phương trong từng lời ru ấy.

Vòng quay của cuộc sống hối hả đưa bước chân bao người con đến những vùng gọi là miền đất hứa. Nhưng dù cho họ có ở đâu, làm gì thì chắc chắn rằng mỗi khi nghe được nghe câu hò, lời ru đất mẹ vang lên họ lại xao xuyến, bâng khuâng đến nao lòng. Ngày nối ngày chảy trôi, nhiều thứ có thể đổi thay nhưng giọng ru của người mẹ xứ Quảng vẫn luôn nặng tình, ấm áp, bao dung.

LÊ MINH TÂM

LÊ MINH TÂM