Ngọt ngào lời mẹ ru
(QNO) - Bây giờ dù đã làm mẹ nhưng với tôi, mỗi lần được nghe hát ru, cả khung trời kỷ niệm thuở bé thơ lại ùa về, da diết, là “bảo bối” để tâm hồn dịu lại giữa những xô bồ của cuộc sống nơi phố thị phồn hoa…
Tôi là con út trong gia đình đông anh em, nên rất được ba mẹ, anh chị cưng chiều. Tối nào cũng thế, mẹ ru tôi ngủ bằng cách bế trên vai, dạo qua dạo lại trước sân nhà. Chưa đủ lớn để lưu lại ký ức tuổi thơ, nhưng không hiểu sao lời mẹ hát ru vỗ về giấc ngủ, khiến tôi nhớ mãi.
Vì được cưng chiều, nên lớn thêm vài tuổi, tôi vẫn được bế bồng, ru ngủ vào mỗi tối. “À ơi, ai về nhắn với cội nguồn, mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên. Chuột kêu chút chít trong rương, anh đi cho khéo đụng giường mẹ la. Khi xa thì chỗ cũng xa, khi gần Vĩnh Điện, La Qua cũng gần…”.
Chẳng sung sướng nào hơn được ngủ trên đôi vai mẹ. Cảm giác ấm áp, ngọt ngào cùng mùi hương bồ kết thoảng trên mớ tóc đã được búi cao. Nhớ nhất những đêm trăng sáng, bóng hai mẹ con đổ dưới ánh trăng. Mẹ đưa tay chỉ sao trời, kể sự tích sao mai, sao hôm. Mẹ bế tôi đi đi, lại lại, bóng hai mẹ con in rõ trên sân. Rồi mẹ kể chuyện “Người con gái Nam Xương”; giọng mẹ khe khẽ, ấm áp, đủ để đưa tôi chìm vào giấc ngủ. Hay những trưa hè, mẹ mắc võng hát đưa tôi ngủ. Gió hè lồng lộng, trưa nào tôi cũng được một giấc ngủ sâu.
“Gia tài” của mẹ chừng mươi bài hát ru nên đôi lúc sự quen thuộc khiến tôi bực dọc, dùng tay đấm thình thịch vào ngực mẹ. Mẹ bảo, các con tôi bây giờ cũng “xấu tính” khi ngủ, cũng kiếm chuyện, quấy khóc như tôi ngày còn nhỏ. Mẹ lại yêu chiều, hết lòng với các cháu. Mẹ vào thành phố sống cùng tôi, cho đến khi các cháu vào lớp một. Vẫn những bài hát xưa cũ ấy, mẹ đưa các con tôi vào giấc mộng thần tiên. “À ơi, chim trời ai dễ đếm lông. Ru con ai nỡ kể công tháng ngày/ Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao trời rộng mênh mông. Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi…”.
Khi hát ru, giọng Quảng đặc sệt của mẹ nghe ngọt như mía lùi. Giai điệu bài hát da diết, trầm buồn dễ khiến cơn ngủ ập đến. Những vỗ về nựng nịu, mùi mồ hôi mặn chát, tiếng hát à ơi ngọt ngào như sợi dây thần, kết nối tình mẹ con hiệu quả hơn bất kỳ điều gì. Ai may mắn được bà, được mẹ hát ru, thì chẳng hạnh phúc nào bằng. Tôi ơn mẹ suốt đời vì những câu hát ru đã tắm táp tâm hồn tuổi thần tiên, một phần định hình tính cách trong tôi. Dù xa quê đã lâu, lời hát ru của mẹ vẫn là hành trang ngọt ngào cho tôi rong ruổi trên bước đường mưu sinh. Tin rằng, những ai từng được bà hay mẹ hát ru, thì dù phiêu bạt chân trời góc bể nào cũng không quên hình ảnh chiếc võng mắc giữa trưa hè lộng gió hay giấc ngủ mùi dưới ánh trăng. Giữa Sài thành, bất chợt nghe điệu hát ru xứ Quảng, lòng thầm tự hào và nhắc nhớ về một thời tuổi thơ êm đềm.
PHI KHANH