Vượt lên số phận
Những gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu của huyện Duy xuyên đã có buổi gặp mặt để tâm sự, chia sẻ về những góc nhỏ của cuộc đời và con đường vượt lên số phận của chính họ.
Những mảnh đời ấy, có người khuyết tật bẩm sinh, có người do tai nạn trong cuộc sống, nhưng ở họ luôn có một sức sống mãnh liệt để sống hòa nhập và giúp ích cho gia đình, xã hội. Đó là cô bé Nguyễn Thị Hiền Trinh (thị trấn Nam Phước) dù bị bệnh động kinh, khuyết tật vận động nhưng vẫn sống hết mình với đam mê, ngày ngày vẽ tranh đưa ra chợ bán kiếm tiền phụ giúp gia đình. Là chàng trai Nguyễn Văn Tuấn (xã Duy Hải) dù bị câm điếc, mồ côi cha nhưng vẫn cố gắng học làm đá hoa cương. Là anh Nguyễn Quang Thu (xã Duy Sơn) bị khuyết tật ở chân nhưng không mặc cảm, xin vào làm việc ở công ty may. Hay các anh Trần Minh Nhất (thị trấn Nam Phước), Nguyễn Văn Nam (xã Duy Châu) cùng bao tấm gương sáng khác vẫn cố gắng vượt lên chính mình để có công việc tự nuôi sống bản thân.
Anh Lê Tăng Được chia sẻ về câu chuyện của bản thân mình. |
Tại buổi gặp mặt, nhiều người đều khâm phục nghị lực của anh Lê Tăng Được, nỗ lực vượt qua khó khăn hướng đến cuộc sống mới. Ngay từ nhỏ, anh bị khuyết tật ở tay chân, giọng nói cũng không lưu loát phải thả chậm từng chữ. Nhưng với sự quyết tâm, cố gắng phấn đấu, anh đã trở thành sinh viên Trường Cao đẳng nghề, khoa công nghệ thông tin Đà Nẵng. Nhưng sau đó vì hoàn cảnh gia đình và sức khỏe bản thân nên anh phải đi bán vé số ở Hội An để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Rồi một biến cố xảy ra tưởng chừng như sẽ đánh gục con người ấy. Đó là những bài thơ, văn anh viết và lưu giữ suốt 13 năm cùng chiếc máy vi tính bị mất trộm.
Mười ba năm đắng cay, ngọt bùi anh chia sẻ cùng trang giấy nhưng tất cả mất trắng sau một đêm. Anh suy sụp tinh thần và cứ ngỡ sẽ không vượt qua được. Nhưng may mắn thay, được sự động viên của gia đình cùng những đêm suy nghĩ, anh giấu nỗi buồn và cố gắng đi bán vé số vì còn khoản nợ của những năm gia đình lo cho anh ăn học. Anh Được tâm sự: “Tôi buồn lắm chứ, những bài thơ văn đó là cả tuổi trẻ, động lực của cuộc đời. Nhưng nhờ sự sẻ chia của người thân cùng ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, tôi vẫn đều đặn bán vé số không bỏ ngày nào. Tôi cũng tự hào vì đã vượt qua hoàn cảnh, tự kiếm tiền và xây được cho mình một ngôi nhà nhỏ. Tôi đang cố gắng trả hết các khoản nợ để có thể tập trung cho đam mê viết văn, làm thơ của mình”.
Hoàn cảnh của anh Nguyễn Công Hát (xã Duy Thu) lại qua ngả rẽ khác. Biến cố xảy ra khi anh tham gia quân ngũ và bị chấn thương. Đó là thời gia nsuy sụp nhất đối với anh Hát, có lúc tưởng đã gục ngã. Nhưng trong lúc ấy, hình ảnh người mẹ già từng đêm ngồi bên nắm tay khóc cứ ám ảnh anh. Tâm trạng anh đan xen giữa sự tự ti khi từ người khỏe mạnh trở thành người khuyết tật và tinh thần vượt qua nỗi mặc cảm sống tốt để gia đình không còn lo lắng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh đã chiến thắng bản thân, cố gắng điều trị thương tật và rèn luyện sức khỏe để có thể tự lo cho bản thân sau này. “Tôi nghĩ mình tàn nhưng không phế, ngoài kia có bao người khó khăn hơn mình họ vẫn sống tốt đấy thôi, mình vẫn còn có thể sống thì có gì không thể vượt qua được. Cũng nhờ tinh thần vui vẻ trong lúc điều trị ở bệnh viện mà tôi gặp được người bạn tâm giao là vợ tôi bây giờ. Hiện tôi ở nhà làm nghề chăn nuôi và đang sống hạnh phúc cùng vợ và hai đứa con nhỏ” - anh Hát chia sẻ.
LÊ BÌNH - THANH MINH