Nghĩ bên bờ biển Rạng
Có dịp ngồi lại nơi biển Rạng (Núi Thành), mới thấy những được mất và thầm mong vùng đất này vẫn giữ được nét nguyên sơ...
1. “Kệ cha nó, uống cái đã, tới mô thì tới!” - anh Phạm Văn Quyện nói, tỏ ra dễ thương chi lạ. Ở tuổi gần 70, đầu toàn một màu tóc trắng, có bệnh trong người mà khi đi khám sức khỏe thì lần nào bác sĩ cũng căn dặn: “hạn chế dùng bia rượu”.
Nhưng lần này, bạn cũ thời cùng làm công tác văn hóa của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng mấy chục năm trước gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, bao nhiêu kỷ niệm tràn về, thì anh phớt lờ chuyện bệnh tật. Với anh, lúc có tâm trạng thì cứ sống theo cảm xúc. Như bây giờ đang vui, cứ uống cái đã.
Chiều nay, bên bờ biển Rạng ở Núi Thành, anh Quyện chiêu đãi chúng tôi món cá chuồn nướng. Anh nhất quyết rằng câu ca: “Ai về nhắn với nậu nguồn/ Mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên” xuất phát từ Núi Thành chứ không phải ở đâu khác, bởi chỉ ở đây thì mới dùng từ nậu. Nậu là bạn; nậu nguồn là bạn nguồn - bạn ở vùng cao.
Ngô Trường Thọ - nguyên Trưởng phòng Văn hóa huyện Hòa Vang, chưa đồng ý: “Từ nhỏ, tui đã nghe “Ai về nhắn với bạn nguồn” chứ làm chi có nậu nguồn?”.
Suýt cãi nhau, nhưng chúng tôi liền nhớ ra rằng, đặc điểm của văn học dân gian là có dị bản. Việc linh hoạt thay đổi một vài từ trong một câu ca cho phù hợp với từng địa phương là chuyện bình thường.
Theo anh Quyện, món cá chuồn nướng là đặc sản địa phương, bởi nó được ngư dân đánh bắt ngay ở biển Rạng phía trước mặt, nơi có dòng hải lưu mạnh, con cá phải vận động liên tục để tồn tại nên thịt cá bao giờ cũng săn chắc hơn ở những vùng nước khác. Điều này thì chúng tôi công nhận, bởi khi thưởng thức thì thấy thịt nó khác lạ, dẻo thơm, ngon ngọt, mùi vị rất riêng.
Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng liên tục, bởi anh Quyện luôn có khách đến chào hỏi. Cũng dễ hiểu bởi anh có thời gian làm công tác văn hóa ở huyện tổng cộng đến 31 năm, trong đó 10 năm làm trưởng phòng, 21 năm làm Phó Chủ tịch phụ trách văn xã. Làm công tác văn hóa dài lâu với năng lực chuyên môn tốt cùng cái tâm trong sáng, được nhiều người quý mến cũng là điều không có chi lạ.
2. Lâu ngày gặp lại nhau, anh cùng Bùi Cao Bằng - “công dân Núi Thành chính hiệu”, đưa chúng tôi đi thăm thú và giới thiệu một số địa điểm nổi tiếng về cảnh quan thiên nhiên và các công trình trọng yếu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện.
Núi Thành như hình ảnh một đất nước Việt Nam thu nhỏ, nghĩa là có cả núi cao, sông dài, biển rộng. Điều rất đáng mừng suốt 40 năm (1983 - 2023) thành lập, huyện Núi Thành đã có nhiều nỗ lực, biết tận dụng tiềm năng và lợi thế vị trí của vùng đất để phát triển đi lên.
Thực ra, nhìn nhận được và triệt để khai thác vị trí độc đáo để làm giàu thì đã có từ thời các chúa Nguyễn, áp dụng ở Hội An. Trong sách “Tìm hiểu con người xứ Quảng”, nhà văn Nguyên Ngọc có một nhận xét sâu sắc: “Công lao của các chúa Nguyễn 400 năm trước chính là đã nhìn ra vị trí của xứ Quảng, đã tận dụng và phát huy thành công ưu thế của vùng đất vốn chẳng lấy gì làm phì nhiêu này, làm cho nó từ một vùng đất “vô danh” trở thành phồn thịnh bậc nhất thời bấy giờ, không những thế, còn trở thành đòn bẩy kinh tế của cả nước, thúc đẩy lịch sử phát triển với một gia tốc chưa từng có trước đó”.
Hội An ở phía bắc của tỉnh bây giờ trở thành Di sản văn hóa thế giới thì chuyển vào phía nam của tỉnh là Núi Thành để xây dựng Khu kinh tế mở, cũng đều nhằm khai thác lợi thế về vị trí độc đáo một vùng đất mà thôi.
Khi mới tái lập tỉnh năm 1997, Quảng Nam là một trong những tỉnh nghèo nhất nước, bây giờ đã là một trong không nhiều tỉnh tự cân đối được ngân sách, có phần đóng góp cho trung ương. Điều gì làm nên sự thay đổi kỳ diệu ấy?
Câu trả lời là Quảng Nam có tầm nhìn sâu và đã khai thác thành công yếu tố vị trí địa lý độc đáo bằng cách xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai ở Núi Thành. Được biết, riêng Công ty Ô tô Trường Hải trong Khu kinh tế mở này đã đóng góp hơn 50% ngân sách cho tỉnh Quảng Nam.
Từ thành công của Khu kinh tế mở, lại thú vị với một nhận xét khác cũng của nhà văn Nguyên Ngọc: “Một vùng đất nghèo hay giàu không nhất thiết là một vấn đề định mệnh, mà chủ yếu là do cách con người ứng xử với nó, do cách nghĩ và từ đó cách làm ăn của con người trên vùng đất ấy…”.
Chuyện tầm nhìn của con người để có quyết sách mở của ở Hội An hơn 400 năm trước và ở Chu Lai hiện nay, suy cho cùng là xuất phát từ văn hóa. Có tư duy, có hiểu biết, nghĩa là có tầm văn hóa để quyết định.
3. Câu chuyện của chúng tôi bên bờ biển Rạng chuyển dần sang đề tài văn hóa lúc nào không hay. Xử lý tốt mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa, làm sao để địa phương vừa trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách vừa bảo tồn được cảnh quan thiên nhiên cũng như các giá trị văn hóa, lịch sử luôn được đặt ra và có lúc nó như một thách thức.
Anh Quyện nêu ví dụ, công viên ở trung tâm huyện hiện nay rất khang trang, là điểm đến vui chơi, hưởng thụ văn hóa cho người dân trong huyện, nhưng ban đầu đặt vấn đề cũng vấp phải không ít chướng ngại. Bởi dưới góc nhìn của những người làm kinh tế thì đấy là đất vàng, đem bán sẽ thu được rất nhiều tiền...
Trời đất ban cho Núi Thành nhiều cảnh đẹp tự nhiên, từ trên núi xuống dưới biển. Gần đây, có những dấu hiệu đáng lo về vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ ấy bị xâm phạm bởi con người hoặc xuống cấp một cách tự nhiên.
Ví như ở đảo Chim gần bờ biển Rạng, trước kia là nơi tràn ngập các loài chim di trú theo mùa. Mùa hè thì chim cu xanh và chim gù ghì từ trên rừng núi xuống tắm mát. Nhưng cảnh chim trời cá nước ấy giờ đây chỉ còn trong ký ức. Tương tự, Hố Giang Thơm là một thắng cảnh ở phía tây của huyện, bây giờ cũng đang bị cày xới, chặt phá, mất dần đi vẻ hoang sơ.
Gần 40km bờ biển của huyện Núi Thành, đặc biệt là ở bờ biển Rạng này, vẫn còn giữ được nét tự nhiên hoang dã, ít có sự can thiệp thô bạo của con người. Chắc chắn điều này sẽ tạo nên sự hấp dẫn cho người dân và du khách gần xa. Vậy nên tôi bảo “mong em, em hãy giữ nguyên quê mùa”. Cả tôi và anh Quyện đều ừ với nhau, rằng làm sao để giữ được bản sắc vùng đất trước biến động thời cuộc là điều không dễ dàng.