Lời ru còn mãi bên đời

NY AN 07/05/2023 10:27

(VHQN) - Buổi trưa hè yên ả, con bé nằm trên chiếc võng mắc qua giữa hai cây me trái xanh trĩu cành, má nó nằm ở đầu ngược lại, một chân để thẳng dài cho con bé ôm chặt, một chân thả hờ xuống đất đẩy võng đung đưa: “Ru con con ngủ à ơi/ Trông cho con lớn, nên người khôn ngoan”.

Cánh cò quê hương. Ảnh: Đặng Kế Đông
Cánh cò quê hương. Ảnh: Đặng Kế Đông

Đã cố dặn lòng mình rằng phải thức chuyện trò cùng má, những lời ru ngọt dịu thoảng vào cơn gió mát rượi vẫn đưa con bé chìm vào giấc mơ êm đềm. Đó là những ngày mùa hè hiếm hoi, khi tôi được má hát ru ngủ.

Để đến lúc chợt tỉnh giấc trưa, chạy quanh quất tìm má, thì mùi hương quen thuộc đã bị cơn gió cuốn nơi nao. Má quảy quang gánh rời nhà ra phố cóp nhặt từng đồng bạc lẻ đem về nuôi cả gia đình.

Phải chăng lời ru đã ra đời cùng lúc với tụi trẻ con, chất chứa biết bao tình thương biển trời của bà của mẹ, nên mới ngọt ngào da diết đến thế.

Bài học đầu tiên cuộc đời dạy tôi lúc bốn tuổi đó là sự chấp nhận. Cho dù tôi có mong nhớ má cỡ nào, cho dù trong lòng bao nhiêu nỗi mất mát, sợ hãi bị bỏ rơi, thì vẫn cố chấp nhận rằng, không phải bao giờ má cũng có thể ở cạnh bên mình.

Cuộc mưu sinh của người lớn khiến ba má đành chọn tạm rời xa chúng ta. Và trên chặng đường lớn lên về sau, sẽ có lúc, những đứa con cần sải cánh tạm biệt đấng sinh thành.

Điều duy nhất dìu tôi đi qua tháng ngày chông chênh tập chơi tập ngủ một mình đó là lời ru thiết tha mà buổi trưa nào đó má nhẹ đưa võng: “Ngày nào em bé cỏn con/ Bây giờ em đã lớn khôn thế này/ Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy/ Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao”.

Lời ru bên võng.
Lời ru bên võng.

Có người đã từng khẳng định, chỉ cần là phụ nữ Việt thì khi nào sinh con sẽ tự khắc biết hát ru. Vậy phải chăng lời ru đã ra đời cùng lúc với tụi trẻ con, chất chứa biết bao tình thương biển trời của bà của mẹ, nên mới ngọt ngào da diết đến thế.

Thuở còn chưa hiểu gì, lời ru bện mùi hương của người đầu tiên ôm đứa trẻ, lời ru gói trong chất giọng êm dịu của mỗi người mẹ, lời ru mang dáng hình thân thuộc của làng quê.

Nghiêng nghiêng trong giấc mơ trưa có cánh diều chao lượn no gió, có dáng người nông dân hao gầy cõng nắng trên đồng, có tiếng sáo vi vu dẫn trâu về, có cánh cò gọi hoàng hôn xuống nơi lũy tre làng…

Khi lớn hơn một chút, lời ru reo vui cùng bước chạy đùa của đám con nít. Tôi cũng từng là một trong những đứa trẻ chơi lò cò trước hiên nhà, miệng lẩm nhẩm ê a nhại lại mấy câu ca của má: “Gái thời trông việc trong nhà/ Hình dung yểu điệu, nết na dịu dàng/ Khi ăn, khi nói chững chàng/ Khi ngồi, khi đứng bỉ bàng dung nghi”.

Lời ru không chỉ là lời ru. Lời ru là lời dạy của người xưa, nuôi dưỡng tâm hồn, tạc nên nhân cách. Những câu ca dao gửi gắm tình yêu làng quê thôn xóm, chất chứa nỗi niềm tình cảm gia đình, chia sẻ góc nhìn về cuộc sống xung quanh hay cách đối nhân xử thế.

Bởi lẽ đó, dẫu đôi lúc thiếu vắng bàn tay má, tôi vẫn có thể lớn lên đáng tự hào nhờ lời ru ngọt ngào đã in sâu trong tiềm thức: “Chiều chiều lại nhớ chiều chiều/ Nhớ nồi cơm nguội, nhớ siêu nước chè/ Nhớ hồi lên ngựa xuống xe/ Nhớ bát nước chè, nhớ tộ đường non”.

Lời ru đưa võng thuở ấy đã thay má đi theo tôi trọn cả đường đời, nâng đỡ từng bước chân, gói ghém bao nhớ thương nguồn cội. Trong cuộc tha hương, biết bao lần tròng trành giữa dòng người lạ lẫm nơi phố xá, chính lời ru ấy nhắc tôi nhớ rằng, ở quê xa kia còn có má đang ngày đêm ngóng chờ: “Con đi cha sợ mẹ lo/ Sông sâu nước lớn, con đò không đưa/ Trông ngày càng sớm càng trưa/ Trông đà mỏi mắt, con chưa thấy về”…

Ngày nhỏ, đứa trẻ nào chẳng ước mình lớn lên thật mau để được rong chơi đó đây thỏa thích. Lớn lên rồi mới biết thèm quay quắt trưa hè ấu thơ được bà được má dỗ dành bằng những lời hát ru trìu mến. Và thao thiết mong mỏi một lần quay trở lại dù chỉ là trong chập chờn mơ tỉnh.

Tôi không có khiếu âm nhạc, chẳng “trữ” sẵn trong đầu kho tàng ca dao, dân ca như má thuở trước. Nhưng vẫn luôn tin rằng, đợi khi nào đứa con của mình chào đời, lời ru cũng theo đó tự lọt lòng.

Tôi sẽ ru con như một cách để tôi tìm má, tôi tìm tôi của những ngày xưa cũ. “Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh”, ầu ơ, ru con hay cũng chính là ru lòng mình trong thương nhớ khôn nguôi suốt đời.

NY AN