Lễ hội chuyển mùa năm mới của người Chăm

KIỀU MAILY 23/04/2023 08:30

Kể từ mùng Một cho đến hết thượng tuần trăng tháng Giêng - cuối tháng Tư dương lịch, tức đầu tháng Giêng theo Chăm lịch là thời gian mở hội lễ Rija Nưgar.

Nghi thức cúng trong lễ hội năm mới của người Chăm. Ảnh: Kiều Maily
Nghi thức cúng trong lễ hội năm mới của người Chăm. Ảnh: Kiều Maily

Vào mùa lễ hội

Với người Chăm, lễ hội gần như diễn ra đều đặn từ tháng này đến tháng khác trong năm. Từ lễ nghi trong nông nghiệp cho đến lễ mang tính địa phương; từ lễ hội mang tính vùng miền cho đến lễ tục chỉ khoanh vùng trong phạm vi nhỏ hẹp là tộc họ.

Lễ lớn có Katê, Ramưwan… thường đối với khách du lịch, là lễ hội mang phong cách truyền thống hàng năm, hay gọi là lễ hội cúng tế ông bà tổ tiên. Ngoài ra, người Chăm có lễ lớn nhất là lễ giao mùa của người Chăm, là lễ Rija Nưgar, tựa như Tết Nguyên đán của người Việt.

Kể từ mùng Một cho đến hết thượng tuần trăng tháng Giêng - cuối tháng Tư dương lịch, tức đầu tháng Giêng theo Chăm lịch là thời gian mở hội lễ Rija Nưgar. Khắp nơi làng Chăm đều tổ chức lễ hội Rija Nưgar.

Rija tiếng Chăm có nghĩa là “lễ”, Nưgar là “xứ sở”. Đây là lễ hội giống như một ngày tết truyền thống dân gian của người Chăm, là lễ hội tiễn đưa và thánh tẩy để bước sang một năm mới.

Lễ được diễn ra trong một nhà lễ (kajang) ở một bãi đất trống đầu thôn. Nhà lễ (kajang) được dựng lên có 2 mái, xưa lợp bằng cỏ tranh, xung quanh được che chắn bằng những tấm liếp tre và chỉ mở một hướng ra vào về hướng đông - hướng thần linh.

Trong ngày lễ, những tiếng trống Ginăng, tiếng kèn Xaranai cùng nhịp tiếng Baranưng hòa điệu tạo thành một bản tấu nhạc cổ truyền huyền bí có sức hấp dẫn lạ lùng.

Thế nhưng cho dù Muk Rija với Ong Mưdwơn là chủ lễ, có thể nói nhân vật chính gây nhiều chú ý nhất của lễ Rija Nưgar là Ong Ka-ing với điệu múa roi và múa đạp lửa đầy sức hấp dẫn.

Trong lễ cúng Ong Ka-ing mặc áo đỏ và múa các động tác theo sắc thái thần linh, như một sự cấp báo phản ánh cuộc sống của nhân dân trình lên các vị thần linh.

Còn thầy Mưdwơn mặc áo trắng ngồi vỗ trống Baranưng hát các bài tụng ca ngợi các vị thần Yang, anh hùng liệt nữ có công với quê hương. Ngoài ra lễ còn gồm các đạo cụ múa đặc biệt như một cây mía đỏ dài để tượng trưng cho mái chèo thuyền ra biển, một cây quạt, khăn và một cây roi ngựa…

Tết cổ truyền của người Chăm

Người Chăm có câu tục ngữ “Tamư di Jip, tabiak di Xuk”, nghĩa là “Vào ngày thứ Năm, ra ngày thứ Sáu”. Đầu năm lịch Chăm, lễ được tổ chức 2 ngày, thứ Năm bắt đầu và kết thúc vào chiều thứ Sáu. Đó là các làng Chăm ở Ninh Thuận.

Thế nhưng, do người Chăm sống khác khu vực, nên việc tổ chức, thời gian, địa điểm hành lễ có khác nhau đôi chút. Ở Bình Thuận, hai ngày lễ là thứ Ba và thứ Tư, hoặc Chủ nhật và thứ Hai. Dẫu thế nào, đây là lễ hội mà cả hai tôn giáo Chăm Bà-la-môn và Chăm Bà-ni đều thực hiện.

Vật không thể thiếu trong ngày lễ đó là trầm hương và nước cát lồi, vì đây được xem là hương liệu chủ yếu trong lễ. Trầm hương xông thơm rạp lễ, làm tăng thêm không khí linh thiêng. Cát lồi là loại đất pha cát, màu trắng nhẹ và sạch, dùng hòa trong nước lã để tẩy sạch các vết bẩn. Người Chăm dùng cát lồi để làm phép tẩy uế trước khi vào rạp lễ.

Trầm hương được đốt lên trong suốt buổi lễ, thầy Mưdwơn hát bài tụng ca và vỗ trống Baranưng. Lễ vật dâng cúng, ngoài gà, dê còn có 5 mâm cơm, canh, bánh trái (chuối, bánh ngọt), trầu cau, rượu trứng…

Ngoài ra trên bàn lễ còn có vật lễ quan trọng là lửa - nước. Lễ vật cũng được người Chăm chia làm hai phần âm và dương mà họ thường gọi nôm na theo tên lễ vật chính là “ngày vào buổi chiều - cúng con gà (thuộc âm) và ngày ra buổi sáng - kết thúc lễ là cúng con dê (thuộc dương)”.

Lễ Rija Nưgar được tổ chức trong các làng Chăm, mặc dù mỗi làng Chăm đều có một số tiểu tiết lễ khác nhau nhưng chung quy lại lễ Rija Nưgar cơ bản giống nhau. Mục đích của lễ này là người Chăm đem lễ vật cầu cúng để tránh được tai ương bệnh tật, cầu được mùa và sức khỏe cho dân làng. Năm nay, lễ diễn ra vào ngày 1/1/2023 theo Chăm lịch tức ngày 20/4/2023 theo dương lịch.

Ý nghĩa cao cả nhất của lễ hội Rija Nưgar là tống khứ những cái xấu của năm cũ để bước sang một năm mới tốt đẹp và may mắn. Đây là nét đẹp của thuần phong mĩ tục ngàn đời truyền lại của dân tộc Chăm.

KIỀU MAILY