Rao bán bảo vật triều Nguyễn tại Pháp
Nhà đấu giá MILLON (Pháp) sắp đưa hai cổ vật, trong đó có chiếc ấn là bảo vật của nhà Nguyễn và là vật chứng lịch sử rất quan trọng đối với lịch sử Việt Nam ra đấu giá.
Chiếc ấn cùng với thanh bảo kiếm của vua Khải Định, đã được vị hoàng đế cuối cùng của vương triều Nguyễn là Bảo Đại, trao cho đại diện của Việt Minh là ông Trần Huy Liệu vào chiều ngày 30/8/1945 tại lầu Ngũ Phụng trên Ngọ Môn (Hoàng thành Huế), cùng với lời phát biểu nổi tiếng “Trẫm muốn được làm dân một nước tự do, hơn làm vua một nước nô lệ”, tuyên cáo chấm dứt chế độ quân chủ ở Việt Nam.
Bảo vật bị rao bán
Chiều ngày 18/10/2022, tôi nhận tin nhắn gửi qua messenger từ một người bạn ở Pháp: “Sắp có một phiên bán đấu giá hai bảo vật thời Nguyễn tổ chức bởi nhà đấu giá MILLON vào 11 giờ trưa ngày 31/10/2022 (giờ Paris)”. Kèm theo tin trên là hai link giới thiệu hai hiện vật này.
Theo hai link trên, tôi vào website chính thức của MILLON, một hãng đấu giá ra đời từ năm 1928, có trụ sở chính tại Paris và các chi nhánh ở Nice (Pháp), Bruxelles (Bỉ), thì được biết, đợt này MILLON sẽ đưa ra đấu giá 329 cổ vật, trong đó có hai cổ vật của nhà Nguyễn (1802 - 1945). Đó là một ấn vàng đúc năm 1823 triều Minh Mạng (1820 - 1841) và một bát vàng triều Khải Định (1917 - 1925).
Thông tin trên website của MILLON miêu tả (bằng tiếng Pháp, tôi lược dịch) như sau:
Ấn vàng (lô số 101/329) cao 10,4cm, mặt ấn hình vuông (13,8 x 13,7cm), nặng 10,78kg. Quai ấn đúc hình một con rồng uốn khúc, đầu ngẩng cao, mắt nhìn về phía trước, tư thế vững vàng; trán rồng có khắc chữ 王 (vương: vua), vây lưng và đuôi rồng dựng đứng, vây đuôi uốn cong về phía trước, bốn chân rồng đúc rõ năm móng.
Mặt trên của ấn, ở hai bên quai ấn, có khắc chìm hai dòng chữ: 明命肆年貳月初 肆日吉時 鑄造 (Minh Mạng tứ niên nhị nguyệt sơ tứ nhật cát thời chú tạo: đúc vào giờ tốt ngày mùng 4 tháng 2 năm Minh Mạng thứ 4) và 拾成 黃金重貳佰捌拾兩玖錢貳 分 (Thập thành hoàng kim trọng nhị bách thập lạng cửu tiền nhị phân: làm bằng vàng, nặng 280 lạng, 9 chỉ, 2 phân). Mặt dưới của ấn khắc nổi bốn chữ triện: 皇帝之寶 (Hoàng đế chi bảo: báu vật của hoàng đế).
Bát vàng quý hiếm (lô số 100/329), có đường kính miệng là 10,4cm, cao 7cm, nặng 456,6g.
Mặt ngoài thân bát chạm trổ các đồ án: rồng mặt nạ, long hí thủy (rồng giỡn với nước), hốt như ý và thủy ba văn (văn sóng nước). Lòng bát bọc khắc nổi ba đồ án lưỡng long triều thủy (hai con rồng chầu cột nước) và khắc nổi bốn chữ: 啟 定年造 (Khải Định niên tạo) ở chính giữa; phía trên bọc một lớp thủy tinh màu nâu đậm.
Mặt dưới đáy bát có khắc nổi bốn chữ: 啟定年造 (Khải Định niên tạo: làm dưới triều Khải Định).
Hãng đấu giá MILLON đặt giá khởi điểm (Estimation) cho chiếc bát đời Khải Định từ 20.000 - 25.000 euro, còn chiếc ấn thì catalogue ghi: “Estimation sur demande” (Giá tùy chọn).
Lai lịch cổ vật
Triều Nguyễn tạo tác và sử dụng rất nhiều loại ấn triện, trong đó quý nhất là ấn làm bằng vàng, gọi là kim ấn, và triện làm bằng ngọc, gọi là ngọc tỉ. Theo sách “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ”, do Nội các triều Nguyễn biên soạn, có 20 kim ấn và ngọc tỉ được tạo tác dưới hai triều vua đầu thời Nguyễn là Gia Long (1802 - 1820): 6 chiếc và Minh Mạng (1820 - 1841): 14 chiếc.
Trong đó, kim ấn khắc bốn chữ 皇帝 之寶 (Hoàng đế chi bảo) là kim ấn lớn nhất, đẹp nhất và quý nhất của vương triều Nguyễn. Ấn này được đúc bằng vàng ròng vào ngày 4 tháng 2 năm Minh Mạng thứ 4 (tức ngày 15/3/1823), nặng 280 lạng 9 chỉ, 2 phân (ước tính tương đương 10,7kg).
Vì thế, khi tuyên bố thoái vị vào ngày 30/8/1945, trong số hơn 200 ấn triện các loại còn lưu giữ tại điện Cần Chánh và Ngự tiền văn phòng (bên trong Hoàng thành Huế), vua Bảo Đại đã chọn chiếc ấn đẹp nhất, quý nhất, biểu trưng của chế độ quân chủ thời Nguyễn là kim ấn Hoàng đế chi bảo, cùng thanh bảo kiếm mà phụ vương của ông là vua Khải Định (1916 - 1925) trao lại cho ông, để bàn giao cho chính quyền cách mạng.
Ông Trần Huy Liệu, đại diện cho chính quyền cách mạng, đã tiếp nhận bộ ấn kiếm mang tính biểu tượng này, rồi cho chuyển về Hà Nội ngay trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố độc lập tại quảng trường Ba Đình vào chiều ngày 2/9/1945.
Tháng 12/1946, thực dân Pháp tái chiếm Hà Nội. Chính phủ Hồ Chí Minh rút lên Việt Bắc tiến hành “trường kỳ kháng chiến”. Bộ ấn kiếm trên được đem giấu trong một ngôi nhà ở làng Nghĩa Đô, vốn là một xưởng in tiền của Việt Minh trước đây. Ngôi nhà này đã bị phá hủy năm 1947.
Ngày 28/2/1952, Tiểu đoàn 2 B.P.C của Pháp do Tiểu đoàn trưởng Toce Raymond chỉ huy, đào bới phần móng ngôi nhà đổ nát này để thu nhặt gạch vỡ, thì tình cờ tìm thấy trong 2 chiếc hòm kẽm chôn chứa bộ ấn kiếm này.
Năm 1952, người Pháp quyết định trao trả bộ ấn kiếm này cho cựu hoàng Bảo Đại, lúc này đang là Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam. Lễ trao trả ấn kiếm cho cựu hoàng Bảo Đại được tổ chức trang trọng vào ngày 8/3/1952, được tạp chí Paris Match của Pháp tường thuật rất đầy đủ với nhiều hình ảnh chi tiết.
Lúc này, cựu hoàng Bảo Đại đang ở Pháp cùng hoàng hậu Nam Phương, nên “thứ phi” Mộng Điệp và bà Đoan Huy hoàng thái hậu (Đức Từ Cung), thân mẫu cựu hoàng, thay mặt ông tiếp nhận bộ ấn kiếm này.
Năm 1953, do tình hình chiến sự ở Đông Dương ngày càng ác liệt, cựu hoàng Bảo Đại nhận thấy không thể đưa bộ ấn kiếm này trở về cố đô Huế, nên cử bà Mộng Điệp mang bộ ấn kiếm, cùng một số tư trang sang Pháp giao cho hoàng hậu Nam Phương và cựu thái tử Bảo Long cất giữ.
Năm 1963, hoàng hậu Nam Phương qua đời, bộ ấn kiếm được hoàng thái tử Bảo Long ký gửi trong một két sắt tại Union des Banques Européennes (Ngân hàng châu Âu). Theo lời kể của bà Mộng Điệp, năm 1980, khi xuất bản tập hồi ký Le Dragon d’Annam (Con rồng An Nam), cựu hoàng Bảo Đại muốn dùng kim ấn Hoàng đế chi bảo đóng vào sách để làm tăng giá trị cho cuốn sách của ông, nhưng ông Bảo Long không cho mượn ấn.
Cựu hoàng Bảo Đại liền kiện con trai ra tòa để đòi lại ấn kiếm. Sau quá trình tranh tụng lâu dài và phức tạp, cuối cùng tòa án ở Pháp phân xử: cựu hoàng Bảo Đại được sở hữu kim ấn Hoàng đế chi bảo, còn cựu thái tử Bảo Long giữ thanh bảo kiếm.
Năm 1972, cựu hoàng Bảo Đại kết hôn với bà Monique Baudot, người Pháp. Trước khi qua đời vào tháng 8/1997, cựu hoàng để lại di chúc, trao quyền thừa kế toàn bộ tài sản của ông ở Pháp, trong đó có kim ấn Hoàng đế chi bảo cho bà Monique Baudot.
Bà Monique Baudot qua đời vào năm 2021, nên có lẽ giờ là thời điểm thích hợp để những người thừa kế tài sản của bà, mang kim ấn Hoàng đế chi bảo và bát vàng Khải Định niên tạo nhờ MILLON đem bán đấu giá.
Vĩ thanh
Người bạn của tôi khi chia sẻ thông tin về cuộc bán đấu giá kim ấn Hoàng đế chi bảo và bát vàng Khải Định niên tạo nói trên, nhắn gửi: “Anh cung cấp thông tin này cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế và khuyến khích họ tham gia đấu giá để đưa những bảo vật này hồi hương”.
Tôi nghĩ việc này rất khó, bởi từ trước đến nay, chưa có một bảo tàng công lập nào ở Việt Nam tham gia đấu giá cổ vật thành công, do những rào cản của thủ tục và hạn chế về nguồn lực tài chính.
Vì thế, với những bảo vật đặc biệt như thế này, tôi nghĩ chỉ có một cách: Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia làm tờ trình gửi Bộ VH-TT&DL và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đề nghị cử người trực tiếp đàm phán với nhà đấu giá MILLON để mua hai bảo vật này, đặc biệt là chiếc kim ấn Hoàng đế chi bảo, trước khi MILLON mở phiên đấu giá.
Bởi, một khi cổ vật đã lên sàn đấu giá công khai, thì giá cả sẽ diễn biến khôn lường, như trường hợp chiếc mũ quan nhất phẩm triều Nguyễn do hãng Balclis ở Barcelona (Tây Ban Nha) đưa ra đấu giá hồi tháng 10/2021 đã tăng vọt từ 600 euro (giá khởi điểm) lên 600.000 euro (giá mua, chưa tính thuế và phí), là một ví dụ.
Khi bài báo này sắp hoàn thành, thì anh bạn tôi lại nhắn tin: Người đấu giá của chúng tôi nói rằng bảo tàng (ở Việt Nam) có thể tham gia vụ (mua) bán (món đồ này) thông qua đại sứ (Việt Nam tại Pháp). Họ (nên) gửi thư thông báo cho đại sứ Việt Nam tại Pháp.
Vậy thì, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cần khẩn trương làm tờ trình gửi Bộ VHTT&DL và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đề nghị cử người đàm phán với MILLON mua lại hai bảo vật này trước khi phiên đấu giá được mở công khai. Kẻo vuột mất thì lại tiếc.