Thông điệp của hy vọng
Bằng tác phẩm của mình, văn nghệ sĩ Quảng Nam đã góp tiếng nói động viên, cổ vũ tinh thần các lực lượng “đặc nhiệm” và nhân dân đang tập trung sức lực, trí tuệ, hành động... phòng chống Covid-19.
Nhanh nhạy và trách nhiệm
Ngay sau khi lời kêu gọi văn nghệ sĩ tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề phòng chống dịch Covid-19 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được phát đi, nhiều hội viên Hội VHNT tỉnh đã có những động thái rất tích cực.
Một cách thẳng thắn, nhà thơ Lê Đức Thịnh bày tỏ: “Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát và phong trào “thơ phản thơ” đang lan tràn trên mạng xã hội thì cuộc vận động sáng tác này rất hữu ích, kịp thời, để anh em văn nghệ đàng hoàng bước vào cuộc...”. Sự “đàng hoàng”, theo anh, và cũng là suy nghĩ của nhiều văn nghệ sĩ khác, là phải sáng tác cho được những tác phẩm thực thụ, không vì chạy theo phong trào mà làm theo kiểu nửa mùa, dễ dãi...
Và Lê Đức Thịnh đã nghiêm túc “cách ly” chính mình và cũng không hề “dễ dãi” với thơ. Bài thơ anh viết tặng cháu ngoại, rất thơ, rất riêng mà chất chứa bao nỗi niềm chung: “...Ông cách ly nụ hôn mầu nhiệm/ Cách trở đôi chân phiêu lãng thập thành/ Chỉ còn khẩu trang chừa đôi mắt kính/ Ngắm hình hài cháu nhỏ khôn lanh” (Ông cháu mùa giãn cách).
Còn nhạc sĩ R’ Tuân, chỉ một ngày sau khi thực hiện giãn cách xã hội, anh đã sáng tác, ghi hình và phát lên YouTube ca khúc “Tan đi Corona”. Thông qua âm nhạc, anh chuyển gửi thông điệp “yêu thương là không đến gần nhau” đến với mọi người: “...Tạm biệt nụ hôn cháy bỏng, bàn tay kiêu sa; tạm biệt men tình hát khúc tình ca”.
Với truyện ngắn - vốn rất khó để có tác phẩm theo kịp các yêu cầu thời sự, thật bất ngờ khi chỉ trong chưa đầy một tuần, cây bút nữ Phương Dung đã có 2 truyện khá hay. Ở đó, chuyện thực thi các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của giới chuyên môn, theo yêu cầu của Chính phủ được đan lồng khéo léo, tinh tế vào những câu chuyện nhân tình thế thái...
Trong khi đó, tay máy Phan Vũ Trọng - kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh của một bệnh viện, đã tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc cả xã hội chung tay phòng chống Covid-19 từ góc nhìn đậm chất nghề nghiệp. Còn các nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Hà, Đặng Kế Cường thì vừa thực hiện giãn cách xã hội, vừa hướng ống kính ra ngoài để thực hiện seri ảnh về một Hội An thâm trầm, cổ kính, tĩnh lặng hết sức đặc trưng trong những ngày Covid-19 hoành hành...
Sẻ chia và hy vọng
Trong cả hai truyện ngắn sáng tác trong đại dịch Covid-19: “Trời mưa bong bóng phập phồng” và “Nước mắt chảy xuôi”, cây bút nữ Phương Dung đã khéo léo “hóa giải” những đắng ngọt thân phận, những buồn vui, được mất, những hờn giận nhớ nhung... thông qua “nút thắt” là sự xuất hiện của dịch Covid-19 và những ứng xử với nó. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, bình an hơn, và cũng ắp đầy hy vọng, khi mà các nhân vật của chị - từ anh công nhân, người bán hàng rong, bà mẹ ở quê... đã kịp tìm thấy hơi ấm của sum vầy, của tình cảm gia đình, của tình yêu trai gái trong khi thực thi “mệnh lệnh” phòng chống dịch.
Tinh thần sẻ chia và hy vọng ấy cũng có thể tìm thấy ở nhiều bài thơ, khúc hát còn nóng hổi của các văn nghệ sĩ khác. Như với nhạc sĩ Mạc Ly, cùng với sự gieo rắc tai ương, dịch Covid-19 còn “là thử thách lòng người, trước khó khăn này càng lan tỏa yêu thương” (Không sao đâu Việt Nam ơi).
Lo lắng nhưng mạnh mẽ, Đinh Huyền “thơ hóa” lời kêu gọi “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ: “Khoảng cách e dè chừng giới hạn/ chiếc mặt nạ cuộc đời ngủ mê/ đâu đó mà xa xôi vạn dặm/ (...) Đất nước thêm một lần ra trận”.
Trong một thao thức nghệ sĩ, Huỳnh Minh Tâm bày ra một diễn ngôn để chia sẻ về cống hiến, hy sinh của những người ở tuyến đầu chống dịch: “những người mặc áo blouse trắng/ tất bật trong công việc và biến mất/ khi âm nhạc vang lên/ giải Oscar trao cho đạo diễn Bong Joon Ho với Parasite” (Mặc niệm 2020).
Mượn tiếng chim hoang, Huỳnh Ngọc Sáu chuyển tải thông điệp phòng chống dịch, cùng với đó bày tỏ niềm tin về ngọn lửa hy vọng đang được thắp lên: “Tiếng con chim bắt cô lại réo lên “cách ly tích cực”/ Ta không đơn độc/ Cùng rửa cồn mùa xoa tay trong suốt/ Cùng trộn vào nhau hy vọng/ Cháy đỏ niềm tin/ Từ những mẹ hiền thiên thần áo trắng” (Mùa xoa tay trong suốt).
Hy vọng - một năng lượng tích cực, như trong thông điệp mà nhạc sĩ R’ Tuân gửi gắm qua ca khúc của mình: “...Trong phút giây này, hãy vững tin kết vòng tay xua tan mây đen, xua tan cơn lũ cuộn mình” (Tan đi Corona).