Tết Việt với người Tây
Lựa chọn người Việt Nam làm “nửa kia” của mình, những chàng trai, cô gái phương Tây ngoài việc cố gắng hiểu được tâm lý, kể cả ngôn ngữ của chồng (vợ) để có tiếng nói chung trong cuộc sống… họ còn phải làm quen và hội nhập với phong tục, tập quán, văn hóa của người Việt. Và, “sự nhập gia tùy tục” ấy đã thể hiện rất rõ mỗi dịp Tết đến xuân về.
Một chút Canada
Amber Hough, sinh năm 1989, quốc tịch Canada qua Việt Nam theo chương trình sinh viên làm từ thiện khi cô vừa tốt nghiệp Đại học. Tam Kỳ là thành phố Amber Hough chọn để cùng một số bạn bè thực hiện công việc dạy Tiếng Anh cho các em nhỏ ở vài Trung tâm Anh ngữ. Ngày đó, nhóm sinh viên Canada thuê căn nhà trên đường Hùng Vương làm nơi tá túc. Tại đây, Amber Hough gặp chàng sinh viên Đại học Quảng Nam Trương Văn Tấn. Họ quen nhau, chuyện trò và hỗ trợ nhau theo cách Amber Hough bổ sung tiếng Anh cho Tấn và ngược lại, Tấn chỉ bảo tiếng Việt cho Amber để cô thuận lợi trong công việc của mình.
Tình yêu đã nảy sinh giữa đôi bạn trẻ và kết thúc là đám cưới mang đậm nét văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Tam Kỳ. Cuộc hôn nhân của Trương Văn Tấn và Amber Hough đến nay đã trải qua gần 10 năm; họ đã có với nhau hai đứa con xinh xắn, cuộc sống khá ổn định ở một thành phố của Canada.
Năm nào cũng vậy, vợ chồng, con cái lại hào hứng đưa nhau về xứ Quảng, trước là thăm quê chồng và sau là để Amber Hough cùng hai cậu con trai được hòa mình vào không khí ngày Tết Việt. Amber Hough bảo, cô rất thích cảm giác được mặc trên mình chiếc áo dài truyền thống Việt Nam cùng chồng và hai con đi thăm bà con, bạn bè trong bầu không khí đâu đâu cũng tràn ngập sắc xuân. Những cái Tết đầu tiên ở quê chồng với nàng dâu Tây thật bỡ ngỡ, nhưng rồi sự chân thành, tình cảm nồng ấm mà người thân của chồng dành cho cô cùng với những trải nghiệm hết sức ý nghĩa trong ba ngày xuân… đã dần khiến Amber Hough cảm thấy thích thú mỗi khi về Việt Nam ăn Tết.
Một chút Đức
An Duy, cô gái gốc Việt nhưng được sinh ra ở Đức, năm nay đã bước vào tuổi 25, cách đây một năm cô đính hôn với chàng trai Đức, Andreas. Cả hai đều là kiến trúc sư chuyên về nội thất.
Lần đầu tiên An Duy đưa Andreas về Việt Nam ăn Tết ở quê ngoại Tam Kỳ đã để lại ấn tượng đậm nét trong lòng chàng trai Đức. Việt Nam, xứ sở mà hầu như Andreas chỉ biết tên qua bản đồ thế giới, đã “bày ra” trước mắt và xâm chiếm cảm nhận của anh bằng một không khí Tết vô cùng thú vị. Sáng mùng Một, họ được người thân An Duy đưa đi tắm biển Tam Thanh, thưởng lãm bãi cát hoang sơ, đẹp và yên bình. Cảm giác tuyệt vời đến với Andreas khi thưởng thức những món ăn Tết đậm đà hương vị biển trong bầu không khí ấm áp và rộn rã tiếng cười.
Cả ngày hôm ấy, An Duy và Andreas lưu lại Tam Thanh không chỉ vì hấp lực ẩm thực mà còn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của làng bích họa và các trò chơi dân gian được người dân biển Tam Thanh tổ chức vui xuân đón tết. Họ đã “thử vận may” khi hòa vào không khí hội bài chòi với những quân bài và người hô hát trong trang phục lễ hội giản dị nhưng lại khiến chàng trai Đức ngỡ ngàng, lạ lẫm.
Ba ngày Tết Việt, Andreas được đi thăm người quen, bạn bè, dạo phố nhìn dòng người hớn hở trên đường vui tết. Tới đâu chàng trai Đức cũng được mời thưởng thức ẩm thực Việt với nhiều thức ăn ngon và thức uống có men, chưng cất lâu ngày chỉ mang ra dịp Tết. Mỳ Quảng là món để lại cho Andreas nhiều ấn tượng nhất. Andreas nói: “Khi tôi cầm đũa và ăn được món mỳ Quảng cũng đồng nghĩa với việc tôi đã hiểu rõ An Duy!”. Hương vị của sợi mỳ hòa quyện với nước nhưn, vị thơm của dầu phụng, vị cay nồng của ớt… tất cả đã khiến Andreas như bị mê hoặc. Một cảm giác rất thú vị mà ở nước Đức khó có thể tìm được, dẫu đó là ngày lễ hội.
Và, một chút Pháp
Là chàng trai còn rất trẻ và cũng chỉ đang trên... con đường yêu với một cô gái Việt, Roman - quốc tịch Pháp lại chọn cho mình cách tiếp cận quê hương của “nửa kia” bằng sự dấn thân, trải nghiệm không khí Tết qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ mà người Việt thường bày ra để đón Tết. Người yêu của Roman là một cô gái quê xã Tam Dân, huyện Phú Ninh đang du học ở Pháp. Họ quyết định đưa nhau về Việt Nam dịp Tết cổ truyền, ra mắt bố mẹ, họ hàng cô gái để tính chuyện lâu dài.
Roman xông xáo và tích cực theo đám trai tráng trong làng khênh vác bàn ghế, chuẩn bị sân khấu, chạy chỗ nọ, chỗ kia tìm cái này, lấy cái khác khi có ai đó nhờ rồi háo hức đứng xem diễn viên tập luyện. Với chàng trai Pháp, đây quả là một điều kỳ thú. Người Việt mỗi khi Tết đến xuân về là tâm trạng khác hẳn, bao nhiêu thứ cũng dành cho Tết, ngay cả một chương trình văn nghệ chào đón mùa xuân tổ chức trước Tết mấy ngày mà anh có dịp tham gia cũng được chuẩn bị kỹ càng. Và, điều khiến Roman thán phục, diễn viên đều là người trong làng, mới gặp đó, làm việc nhọc nhằn đó nhưng khi lên sân khấu họ lại hóa thân thành người khác.