Bút pháp của Đêm nguyệt bạch
Lê Trâm là một trong những nhà văn của đất Quảng, với bề dày sáng tác, có thể nói anh đã tận hiến, dấn thân trên cánh đồng chữ và gặt hái được nhiều thành công. Tập truyện ngắn Đêm nguyệt bạch (NXB Trẻ) của anh vừa ra mắt bạn đọc cả nước vào tháng Ba thật ấn tượng và bứt phá ngoạn mục trong lối viết.
Tập truyện Đêm nguyệt bạch. |
Tôi gọi bút pháp của Đêm nguyệt bạch là bút pháp ảo diệu bởi nhiều cách tân trong việc kiến tạo hiện thực nằm giữa lằn ranh giữa hiện thực và huyền ảo, giữa trực cảm, ảo giác và hữu lý. Hơn nữa, nhà văn bạo liệt chạm đến đề tài tính dục, những đòi hỏi của bản năng một cách tinh tế và duyên dáng. Ngôn ngữ tác phẩm rất phong phú. Tác giả cũng sử dụng nhiều kỹ thuật viết hiện đại như liên văn bản, dòng ý thức..., làm nên diện mạo riêng và sức cuốn hút cho tập truyện.
Đêm nguyệt bạch gồm 16 truyện ngắn với những nhan đề đầy biểu tượng: Chăn dê, Ẩn, Những người đo nước, Mắt màu biển động, Đêm nguyệt bạch, Đêm dịu dàng, Cuối mùa lưu lạc, Mùa chim bay đi, Tiếng hú, Chìm dưới bụi thời gian... như một cuộc phiêu lưu của những con chữ lấp lánh giá trị tư tưởng. Thế giới nhân vật trong tập truyện đa dạng, từ người chăn dê, đến giáo viên, viên chức phố núi, người lính, họa sĩ... Dù là ai, ta vẫn bắt gặp những khát khao, những rung động mỹ tính trước cái đẹp của con người, cái đẹp của nghệ thuật, như Tuấn, như Hạnh, như người họa sĩ già trên bờ biển. Họ là những người trẻ trên hành trình tìm lẽ sống, đấu tranh giằng xé giữa những đòi hỏi của bản năng với đạo đức, giữa thiện và ác... Phổ đề tài được mở rộng chiều kích. Tác phẩm còn đề cập những bi kịch chiến tranh. Đó là hành trình đi tìm mẹ của cô gái nước ngoài, là nỗi lòng của người mẹ phải bán con vì sợ dư luận gièm pha với truyện Chìm dưới bụi thời gian. Là người con gái Alice đi tìm xác người yêu ở Việt Nam đã quỳ xuống trước hành động nhân văn của người mẹ già thắp hương cho các hương hồn nhân ngày xá tội vong nhân ở truyện Trưa muộn. Đó cũng là nỗi đau của những người lính thời bình đi tìm đồng đội trong Tiếng hú. Ngoài ra, tác giả đã tố cáo những kẻ đã gây ra tội ác chiến tranh với chất độc dioxin trong truyện Vùng trời xám. Lồng trong những câu chuyện là tiếng hát mê đắm về tình yêu. Tình yêu của Tuấn và Hạnh, của Hải Chi dành cho Dương. Từ đôi mắt màu biển động, biểu tượng đa tầng nghĩa hàm chứa tuyên ngôn nghệ thuật về tác phẩm để đời, người nghệ sĩ khao khát được sáng tạo những tác phẩm giá trị. Đôi mắt đau đáu như tâm tư được gửi gắm về phía biển.
Truyện hay nhất theo tôi là Đêm nguyệt bạch. Ở đây câu chuyện được kể theo kỹ thuật dòng ý thức, mở đầu bằng thời hiện tại khi Tuấn đến dự lễ hội ở phố núi, không gian sinh quyển đậm đà màu sắc với cây nêu, với những vũ điệu Cơ Tu, hình ảnh cô gái đang múa, nhân vật chính chợt nhớ lại cả quãng đời phía trước của mình với mối tình của Hạnh. Những hồi ức đẹp đẽ và đắm đuối của mối tình với cô giáo Hạnh trên bản cao đã mang đến cho người đọc nhiều trang văn sóng sánh chất thơ. Anh được cứu sống, rồi trong đêm mùa xuân giữa bạt ngàn núi rừng, đại ngàn, anh đã có những kỷ niệm đầy ắp yêu thương: “Cái thân thể cong mềm cuốn vào điệu múa kỳ ảo. Đôi chân trần lướt nhẹ trên nền đất, phần thân trên rung theo tiếng ghita vỗ nhịp nhàng. Hai cánh tay trắng dựng lên, mở ra những đường lượn đẹp mắt. Gương mặt cô gái trở nên nghiêm trang và huyền bí. Đôi mắt thỉnh thoảng ánh lên, chập chờn những ánh lửa nhỏ... Mồ hôi rịn trên trán cô gái, lấm tấm, bắt vào ánh lửa cứ long lanh, long lanh. Tuấn vỗ nhanh nhịp đàn. Điệu múa dồn dập, sôi nổi như gió cuốn. Bóng những cánh tay trắng muốt cứ vươn lên, nở ra liên hồi. Mắt Tuấn hoa lên. Cô gái như thoắt biến thành cái váy-nước-bạc trong màn nước trắng xóa, xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Bụi nước bắn tung tóe. Bỗng chốc những bụi nước thoắt biến thành những đốm pháo hoa sáng rực. Người Tuấn bỗng rung bần bật. Đầu óc choáng váng, chao đảo. Anh buông đàn, gục xuống. Cô gái hét lên, lao tới anh, thân thể trẻ trung vạch lên một đường sáng như dải lụa”.
Tôi tin rằng, những dòng văn ảo diệu trên sẽ chạm đến khối óc và tâm hồn của độc giả!
HUỲNH THU HẬU