Rủ nhau chơi hội bài chòi...
Với những giá trị văn hóa đặc sắc, nghệ thuật bài chòi dân gian đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và đang được lập hồ sơ để đệ trình UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017 tiếp tục tôn vinh loại hình nghệ thuật này bằng một cuộc liên hoan hô hát bài chòi, hội tụ các tỉnh thành khu vực Nam Trung Bộ. Ở Quảng Nam, nghệ thuật bài chòi vẫn có một sức sống đáng kể…
ẨN GIẤU ƯỚC VỌNG DÂN GIAN
Vừa là một trò chơi dân gian, mang hơi thở cuộc sống của cộng đồng dân cư, vừa là ký ức văn hóa, lưu giữ bản sắc của người dân bản xứ, nghệ thuật bài chòi được người Quảng Nam coi là “vốn quý” đặc sắc của đất mình.
|
Hội bài chòi giữa phố cổ.Ảnh: L.Q |
Xuất xứ
Trong một cuộc điền dã để thu thập cứ liệu về nghệ thuật bài chòi miền Trung, nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Đặng Hoành Loan cho biết, nghệ thuật bài chòi có một vị trí nhất định trong hành trình phát triển vùng đất. Bài chòi dân gian, khởi nguyên từ những trò chơi bài có tổ chức không gian chơi quy củ gắn với nghệ thuật diễn xướng độc đáo. “Chính nghệ thuật diễn xướng, trong đó đi từ cách làm chòi, quân bài, nghệ thuật hô tên con bài, các điệu nhạc và cách độc diễn của anh hiệu, đã làm nên thần thái, sức hút của bộ môn này. Từ câu hô bài chòi (hô thai) đến hát bài chòi trải chiếu là sự phát triển nghệ thuật vượt trội của loại hình này. Sự phát triển ấy đã tạo ra được một loại hình nghệ thuật biểu diễn độc đáo của Việt Nam - nghệ thuật độc diễn bài chòi. Hình thức nghệ thuật này đã góp phần làm nên diện mạo văn hóa đặc sắc của cư dân Việt ở Trung Bộ” - ông Loan nói. Cũng như vậy, GS.Hoàng Chương, Tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam cho rằng, từ quá trình lao động sản xuất và sự sáng tạo, trong nhiều thế kỷ qua, nghệ thuật bài chòi đã dần trở thành nếp sinh hoạt văn hóa, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân miền Trung.
Đã có nhiều kiến giải về xuất xứ của trò chơi dân gian bài chòi từ các nhà nghiên cứu văn hóa. GS.Hoàng Chương cho rằng: “Trò chơi đánh bài chòi xuất phát từ việc danh nhân Đào Duy Từ dạy cho dân Bình Định lập chòi để bảo vệ nương rẫy. Những người canh chòi hát với nhau để giải trí trong lúc thức suốt đêm, dần dần phát triển lên thành trò chơi 9 chòi gọi là đánh bài chòi, sau này phát triển thêm một bước thành hội bài chòi, bài chòi chiếu, bài chòi ghế, rồi lên dàn biểu diễn và đến bước phát triển loại hình ca kịch bài chòi hiện nay”. Nhiều sự đồng tình với ý kiến này bởi danh nhân Đào Duy Từ (1572–1634) là nhà văn hóa, quân sự kiệt xuất dưới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên; cha ông là Đào Tá Hán - một xướng ca chuyên nghiệp. Trong khi đó, nhiều người cũng cho rằng, bài chòi thực sự là một loại hình nghệ thuật dân gian, từ câu thơ, câu hát, đến lối chơi, quan niệm về con bài. Xuất xứ của bài chòi hoàn toàn là dân gian, gắn liền với đời sống con người. Nghệ thuật bài chòi gắn với đời sống cư dân ở mỗi vùng văn hóa, cho nên vùng Ngũ Quảng (gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức (Thừa Thiên Huế), Quảng Nam, Quảng Ngãi) có lẽ là trung tâm của nghệ thuật bài chòi, sinh ra bài chòi.
Lịch sử ra đời của bài chòi hiện vẫn chưa thể kết luận bởi không có những cứ liệu xác đáng. Một nhà nghiên cứu âm nhạc người Pháp - G.L. Bovier đoán định rằng, bài chòi hình thành vào thời kỳ Nam tiến của người Việt năm 1470. Trong tập sách “Larousse Musicale”, ông Bovier có dành một chương cho bài chòi, trong đó cho rằng bài chòi được hình thành và phát triển sau những năm Nam tiến, tức là sau năm 1470, tính đến nay là 544 năm. Và cũng ông Bovier cho rằng bài chòi xuất phát từ các chòi giữ thú rừng, các trò chơi giải trí trên chòi, rồi bày ra hội chơi bài chòi. Dù xuất xứ như thế nào, thăng trầm ra sao, thì bài chòi cũng đã có một chỗ đứng vững chắc trong cộng đồng, quy tụ những nét đặc trưng, đậm sắc nhất của văn hóa xứ Quảng với sự tổng hòa các loại hình văn hóa văn nghệ dân gian truyền thống, từ thơ, hò, vè của người hô bài (anh hiệu) cho đến cách trang trí, bày biện chòi chơi, sân chơi khéo léo, mang tính thuần Việt sâu sắc.
Nghệ thuật của dân gian
Cụ bà Phạm Thị Kha (Phú Ninh), luôn giữ những ký ức về các chiếu bài chòi xuân nơi quê mình, nhiều năm trước vẫn còn nhớ mồn một và có thể hô lại vài câu ca, rằng: “Một anh để em ra/ Hai anh để em ra/ Về em buôn em bán/ Trả nợ bánh tráng, trả nợ bánh xèo/ Còn dư trả nợ thịt heo/ Anh đừng lầm em nữa, kẻo mang nghèo vì em/ Con bài Nhì nghèo”. Bà kể hồi xưa theo gánh bài chòi đi khắp vùng, chỗ nào họ cũng trông. Đến bây giờ, những câu ca cổ ấy vẫn còn đi theo nhiều hội bài chòi ở các nơi. Cũng như các địa phương vùng Ngũ Quảng, từ xa xưa, hội chơi bài chòi thường được tổ chức vào các ngày tết, hội làng, ở một không gian rộng. Riêng tại Quảng Nam, bài chòi ngoài việc tồn tại ở những không gian cố định, còn có các gánh bài chòi đường sông, sinh hoạt theo các hình thái, điều kiện địa lý. Chính điều này khiến bài chòi Quảng Nam phong phú về mặt câu từ. Bởi lẽ, hành trình đưa các gánh bài chòi đến nhiều vùng đất khác nhau đã bồi đắp thêm nhiều câu dân ca cho các thể điệu của bài chòi.
Ở một góc độ khác, những quân bài trong hội bài chòi còn thể hiện ước vọng của dân gian với từng tên gọi riêng. Nhà nghiên cứu Phùng Tấn Đông từng cho rằng, “những hình vẽ, tên gọi các quân bài biểu đạt những nét sinh hoạt nông nghiệp, nông thôn mà sức mạnh của “lệ làng”, của ước vọng phồn thực, vạn vật sinh nở khiến những yếu tố có vẻ đối lập lại được đồng đẳng, ngang hàng như quân Học trò, Thái tử... sang quý đặt lẫn với âm vật, dương vật (Bạch huê, Nọc thược). Quân Ông ầm khiến người ta liên tưởng đến tục thờ thần Sấm, sấm làm mưa cho lúa mùa tươi tốt của cư dân thờ lúa, cầu nước, cầu mùa”. Các quân bài mỗi nơi có một tên gọi khác nhau, nhưng những hình vẽ đều biểu đạt cho những sinh hoạt đời thường của dân gian, ngụ cái nhìn triết lý hay tính cách trào lộng.
Nghệ thuật hô tên con bài là nghệ thuật kéo dài sự hồi hộp của người chơi. Một câu nhạc hoàn chỉnh, có giai điệu, tiết tấu, trật tự âm thanh riêng, và không thể tìm thấy cái âm hưởng riêng ấy trong bất cứ hình thức nghệ thuật nào ở Việt Nam. Từ âm điệu của câu hô thai, các nghệ nhân dân gian đã tạo thành 6 điệu nhạc khác nhau. Điệu xuân nữ cổ, xuân nữ mới, điệu cổ bản, xàng xê (hai điệu này có sự pha trộn giữa âm hưởng điệu hô thai với âm điệu nhạc lễ Trung Bộ), điệu hò Quảng - pha điệu nhạc dạo hàng rong của người Minh Hương và điệu vè chàng Lía - tức điệu kể vè dân gian. Anh hiệu - người nghệ sĩ trong hội chơi bài chòi vừa hát, vừa làm điệu bộ, vừa ngẫu hứng lời ca.
Đặc trưng bài chòi Quảng Nam
So với các vùng trong khu vực Nam Trung Bộ, bài chòi Quảng Nam không có sự khác biệt nhiều. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, câu hô trong nghệ thuật bài chòi Quảng Nam vẫn có cảm giác thoáng đãng và gần gũi hơn, vì việc sử dụng phương ngữ rất thuần thục trong thể điệu của bài chòi. Cùng với đó, sự giao tiếp giữa anh hiệu, chị hiệu tạo nên một chiếu bài rất sinh động. Ở bài chòi xứ Quảng, tính hiện thực và tính dân gian vẫn còn khá đậm đặc. Như câu hô về quân bài Nọc thược mà nghệ nhân Nguyễn Lương Đán vẫn thường hay cất lên trong mỗi hội bài chòi: “Thưa bà con, ông bà ta có câu/ Làm thời như con dỉ, con dì.../ Mỗi khi thấy mặt đòi xì tiền ra/ Sống trong bao lớp lụa là/ Không dang mưa, chẳng dang nắng, chú mi mà đen thui thui/ Làm chị em than đứng thở ngồi/ Là cái con... Nọc thược khiến em bậu thời tê mê”.
Ở góc độ giai điệu, nhạc sĩ Trương Đình Quang cho rằng, bài chòi Quảng Nam tích hợp được nhiều âm giai, âm hưởng của dân ca Quảng Nam, đặc biệt là lối vừa hô bài chòi, vừa hát nói. Theo ông, dân ca Quảng Nam thấm đậm trong ngôn ngữ bài chòi. Nó không bị khu trú mà tích hợp. Chính hơi thở dân gian này khiến bài chòi bao giờ cũng được đón nhận nồng nhiệt. Từ một trò chơi, tiến lên sân khấu, để có hàng loạt hình thức trong một loại hình nghệ thuật, bao gồm dân ca bài chòi, ca kịch bài chòi, diễn xướng bài chòi… Vì thế, không khó để thấy ở câu chuyện bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật này, Quảng Nam đã có những bước đi đáng kể - đưa bài chòi trở thành “đặc sản” của vùng đất mình.
SẢN PHẨM DU LỊCH ĐỘC ĐÁO
Nghệ thuật bài chòi trở thành “đặc sản” phục vụ phát triển du lịch của các địa phương miền Trung, đặc biệt là Quảng Nam, nhiều nhóm hô hát bài chòi được thành lập để làm nên một sản phẩm du lịch độc đáo. Những hội bài chòi hàng đêm, trở thành điểm nhấn thu hút du khách tìm tới. Và đây cũng là cách để đưa nghệ thuật bài chòi đi vào cuộc sống trong muôn vàn phương kế bảo tồn, phát triển…
Đông đảo người dân đến xem hô hát bài chòi ở Lễ hội Bà Thu Bồn.Ảnh: PHƯƠNG THẢO |
Một “sân khấu bài chòi” giữa phố cổ Hội An đã bắt đầu từ năm 1998. Cùng với đó là những chuyến lưu diễn, mang bài chòi đến các quốc gia, các liên hoan nghệ thuật quốc tế. Mỗi đêm, gian bài chòi bên sông Hoài tấp nập người ngồi kẻ đứng lao xao, chờ nghe anh chị hiệu cất lời hô. Và chơi bài chòi. Tây ta đủ cả. Người Tây mê cái nhạc điệu, vui tai, rộn ràng, cái lối vừa hát vừa nói vừa ra bộ vô cùng duyên, trong bộ đồ nông dân văn nghệ. Còn dân mình, như “chị hiệu” Phùng Thị Ngọc Huệ nói, họ mê đủ thứ, mê cái lời ca hài hước, mê cái điệu hai quân bài gõ vào nhau, mê cái cảm giác khi hiệu hô to quân bài mình đang cầm. Vậy đó, gian bài chòi giữa đêm phố cổ, như mang cả cái đời sống bình dân của người lao động lên “sân khấu”. Ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm VH-TT Hội An cho biết, đây là điểm nhấn đặc biệt để duy trì sức sống của bài chòi, đồng thời là kênh quảng bá nghệ thuật này tốt nhất. “Chúng tôi muốn tạo một không gian mở, để bất cứ du khách nào cũng có thể tham gia trò chơi, tạo nên mối nối kết để đưa bài chòi đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước” - ông Phùng nói.
Tháng 2.1996, khi Nhà hát Nghệ thuật cổ truyền Hội An ra đời (thuộc Trung tâm VH-TT Hội An), bài chòi cũng theo đó lên “sàn diễn”. Đến tháng 9.1998, khi Hội An thử nghiệm sản phẩm du lịch “Đêm phố cổ”, một không gian dành cho trò chơi này được mang ra giữa phố, thu hút sự yêu mến từ nhiều người. Từ năm 2014 về sau, TP.Hội An tổ chức hội thi hô hát bài chòi mỗi dịp xuân đến với sự tham gia của các đội nhóm bài chòi trên địa bàn. Hiện có hơn 10 đội, nhóm hô hát bài chòi, thường xuyên tham gia hơn 30 chương trình hàng năm, tạo nên tính khác biệt của lễ hội ở Hội An.
Không dừng lại ở các gian bài chòi phục vụ du khách đến phố cổ Hội An, bài chòi phố Hội còn vang đến tận các nước Âu châu. Những chuyến lưu diễn của Đội tuyên truyền lưu động TP.Hội An đến các quốc gia từ Đức, Thụy Sỹ, Ý, Nhật Bản… đã đưa nghệ thuật cổ truyền này ra ngoài biên giới. Trần Thị Thu Ly, diễn viên Đội tuyên truyền lưu động TP.Hội An, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng nhưng lại chọn về làm diễn viên Đội tuyên truyền lưu động, mang giọng hát, đam mê và tình yêu bài chòi đến với mọi người. Cô là người chịu trách nhiệm chính trong việc phiên dịch các con bài, câu hát cho du khách nước ngoài, đồng thời cũng sở hữu giọng ca ngọt ngào. Thu Ly chia sẻ: “Giai điệu của bài chòi, điệu bộ diễn... gây cho người nước ngoài cảm giác tò mò, thích thú. Họ thích nghe, thích chơi và thích cảm giác được trúng thưởng mỗi khi hô tên con bài. Ở nhiều thành phố khi đoàn đến lưu diễn, người ta lại yêu cầu đoàn diễn lại bài chòi”. Một lớp kế cận từ các lớp học hát dân ca bài chòi dành cho thiếu nhi đã mở từ nhiều năm nay, để câu chuyện bài chòi ở Hội An lúc nào cũng đầy triển vọng…
Từ nhiều năm trở lại, các câu lạc bộ dân ca ra đời, cũng là cách để kích hoạt trở lại tình yêu bài chòi ở các địa phương xứ Quảng. Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Bích, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh (trước đó là một người hoạt động văn hóa văn nghệ cơ sở, cũng là người theo suốt các dự án thành lập, tập huấn cho những câu lạc bộ đàn hát dân ca cấp cơ sở) cho rằng, bằng nhiều cách, dân ca bài chòi đã trở thành “hơi thở” của cư dân xứ Quảng. Gần 10 năm nay, nhiều câu lạc bộ dân ca bài chòi ở xã Tam Phước (Phú Ninh) bằng sự nhiệt huyết và đam mê đã làm nên những đêm hội. “Chỉ với 1 bộ loa, 1 cây đàn nhị, cây gõ và 30 loại thẻ cây bài, 1 nhạc công, 2 đến 3 ông hiệu và 3 đến 4 người biết cách hô hát sao cho đúng làn điệu xuân nữ dân ca bài chòi, là đã có được một câu lạc bộ phục vụ nhu cầu cho nhân dân. Vào tối 16 âm lịch hằng tháng, các câu lạc bộ hoạt động tại nhà văn hóa thôn, tạo nên một không khí rất vui nhộn” - bà Trần Thị Phương (xã Tam Phước) chia sẻ.
Mỗi ngày, càng có nhiều địa phương hình thành nên những đội, nhóm dân ca bài chòi như vậy. Và những cuộc hội lễ, như Festival Di sản Quảng Nam sắp tới, với cuộc liên hoan bài chòi cùng những loại hình di sản văn hóa phi vật thể, sẽ góp thêm động lực để bộ môn nghệ thuật truyền thống này không bị lạc lõng trong quá trình phát triển…
TỪ FESTIVAL ĐẾN BẢO TỒN NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI
Góp mặt cùng 16 tỉnh thành trong Liên hoan dân ca bài chòi cũng như các loại hình văn hóa phi vật thể khác trong Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017, Quảng Nam sẽ tham gia diễn xướng bài chòi, với các nghệ nhân của Đội tuyên truyền lưu động TP. Hội An. Những người trong cuộc đã chuẩn bị gì cho kỳ hội này? Cùng với đó, Quảng Nam sẽ có hướng bảo tồn phát triển như thế nào cho bộ môn này, một khi bài chòi được UNESCO công nhận di sản thế giới…
Anh hiệu, chị hiệu.Ảnh: L.Q |
Ông Đinh Hài - Giám đốc Sở VH-TT&DL: Đề cao việc trao truyền của nghệ nhân
Lần này, bộ môn nghệ thuật bài chòi sẽ có một cuộc liên hoan đặc biệt, nhằm giới thiệu với quốc tế, tổ chức UNESCO. Lâu nay, ngành văn hóa cũng đã có nhiều hoạt động nhằm khuyến khích các nghệ nhân truyền dạy nghệ thuật bài chòi cho thế hệ trẻ; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về bài chòi trong các tổ chức đoàn, đội, thanh thiếu niên; phục vụ tại những điểm du lịch; tăng cường liên kết, giao lưu giữa các khu vực miền Trung có di sản bài chòi. Chưa kể hàng năm đều mở các lớp tập huấn về dân ca bài chòi cho nhiều địa phương. Đồng thời để có một lượng khán giả ổn định và yêu mến ca kịch bài chòi thì cần tạo ra những sản phẩm có chất lượng, quảng bá tốt và chú trọng đào tạo từ sân khấu học đường để tạo nên sức sống lâu dài cho loại hình nghệ thuật này. Thực hiện việc kiểm kê hàng năm cũng là cách để đánh giá hiện trạng di sản và đề xuất kế hoạch bảo tồn, phát huy nghệ thuật bài chòi dân gian gắn với truyền thống văn hóa, lịch sử của địa phương với Bộ VH-TT&DL cũng như các cấp ngành khác.
Ông Trần Đình Châu - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT Hội An: Mang tinh túy Quảng Nam đến lễ hội
Lần này, Đội tuyên truyền lưu động TP. Hội An được chọn để dự liên hoan bài chòi tại festival. Chúng tôi chọn ra một đội gồm 15 người, trong đó 2 nghệ nhân Nguyễn Lương Đán và Phùng Thị Ngọc Huệ, với kỹ năng diễn xướng của mình, sẽ là anh hiệu chị hiệu. Không chọn một tác phẩm ca kịch bài chòi mà chọn trình diễn dưới hình thức một trò chơi bài chòi truyền thống, chúng tôi hy vọng sẽ mang được tinh thần dân gian của loại hình nghệ thuật này đến đông đảo người tham dự. Tuy mới chỉ trong quá trình làm hồ sơ đệ trình công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, nhưng với người dân Hội An, người dân xứ Quảng, từ lâu bài chòi đã là di sản văn hóa trong lòng mỗi người…
Nghệ nhân Nguyễn Lương Đán: Tập trung sưu tầm thêm nhiều câu hát
Hơn 50 năm làm anh hiệu cho các gánh bài chòi, tôi nghĩ một anh hiệu giỏi phải biết quan sát, nhạy cảm, sắp xếp các sự kiện, các lớp lang nhân tình thế thái, ứng tác tại chỗ cho người dân xem. Sau này mới có thêm một chị hiệu để cùng đối đáp, cho hội chơi đỡ nhàm chán. Những câu hô thai thường có sẵn, hiệu phải thuộc lòng hàng trăm câu và phải lanh trí, có tài ứng đối, thuộc nhiều câu ca dao, câu đố để có thể tung hứng ở hội chơi. Điều quan trọng nhất với một anh hiệu bây giờ là sưu tầm nhiều hơn những câu hát và làm sao để “truyền lửa” được cho những thế hệ tiếp theo. Vừa đi hô bài chòi rồi vừa truyền nghề cho lớp trẻ, việc nào cũng vui. Mình cũng mừng vì nếu mình già hát không nổi nữa thì bao giờ bộ môn này cũng có một lớp trẻ hơn kế cận, thay mình.
Thực hiện chuyên đề: LÊ QUÂN