Nghiệp phúc
Dịp nghệ sĩ Kim Cương ra mắt cuốn hồi ký “Sống cho người, sống cho mình” hồi giữa cuối tháng 5.2016, một cơ quan truyền thông đã tổ chức thêm một buổi giao lưu trực tuyến giữa tác giả với độc giả, thu hút khá đông người mến mộ tham gia, đặt câu hỏi. Chúng tôi cũng ngồi dõi theo cuộc trò chuyện và cuốn hút theo những tình tiết “gay cấn” trong cuộc đời của nữ nghệ sĩ gạo cội, nhất là khi bà hé lộ chuyện làm từ thiện.
Trong rất nhiều độc giả yêu mến Kim Cương, người dõi theo sự nghiệp lẫy lừng của nữ nghệ sĩ, người chờ nghe chuyện tình đơn phương 40 năm của Trung niên thi sĩ Bùi Giáng dành cho “kỳ nữ”. Riêng chúng tôi thì lại thích thú khi bà thủ thỉ về chuyện làm phước, bởi nghe cứ nhẹ như không. Nhưng chi tiết này mới thật đặc biệt: “sự nghiệp từ thiện” của nghệ sĩ Kim Cương sẽ không được như ý nếu thiếu đi những mạnh thường quân thầm lặng, vô danh. Vô danh, vì theo lời kể của Kim Cương, thi thoảng họ mang tiền tỷ đến cho bà chỉ với điều kiện… không được tiết lộ danh tính. Phải gọi chính xác họ là những nhà hảo tâm ẩn danh.
![]() |
Đã 10 năm trôi qua, vẫn có nhà hảo tâm bền bỉ và thầm lặng giúp đỡ những đứa trẻ Chanchu.Ảnh: C.THỤY |
Cũng vì cái danh trong chuyện làm từ thiện, mà khi chương trình truyền hình vừa phát sóng chủ đề “Người ta làm từ thiện vì ai?” đã ngay lập tức khiến dư luận bàn tán. Thiên hạ vẫn thường nhạy cảm trước việc thiện, nên rất dễ sa vào tranh luận khi ai đó đặt ra những câu hỏi trái khoáy. Nhưng không phải đến bây giờ mới có người “liều lĩnh” xông vào địa hạt dễ tạo dư luận như vậy.
Từ nhiều thế kỷ trước, Lý Xương Linh trong bài “Lạc thiện” đặt ra khái niệm “nghiệp phúc” và “âm phúc”. Ông viết: “Người đời bây giờ, không thể không chứa âm đức. Thế nào gọi là chứa âm đức? Không phải ở chỗ chứa nhiều tiền thóc, bố thí khắp thập phương, đặt đàn chay, mời sư sãi, dựng quán, làm chùa. Những người làm như thế, chỉ là người ngu xuẩn, làm nghiệp phúc, không phải tích âm phúc. Gọi là “tích”, nghĩa là mình phải thường thường giữ tấm lòng không làm hại ai, lúc ra lúc vào, lúc ăn ở, tùy phương thuận tiện mà làm mọi việc. Ví dụ: người ta đói rét, mình có thể làm cho người ta no ấm, người ta đau khổ, mình có thể làm cho người ta yên vui, cứu đỡ hoạn nạn người ta, giải quyết oán thù cho người ta, giúp người ta trong lúc cùng khốn, không mai một điều hay người ta, không tán thành người ta làm điều xấu, không nói sự lầm lỗi của người ta…” (hết trích dẫn). Biện giải này được chúng tôi chép từ cuốn “Kiến văn tiểu lục” của Lê Quý Đôn, quyển một, đoạn đầu phần Khuyên răn (Châm cảnh). Lê Quý Đôn không nói rõ Lý Xương Linh là ai, nhưng chúng tôi đoán đây chính là nhân vật nổi danh sống vào đời Nam Tống hồi thế kỷ XII, trùng tên với một vị quan ngự sử thời Bắc Tống. Theo các nhà nghiên cứu, Lý Xương Linh cũng là người đã chú giải “Thái thượng cảm ứng thiên”, một đại thiện thư của Đạo giáo, nhằm tuyên dương lý lẽ thiên nhân cảm ứng, khuyến thiện và trừng ác…
Tách bạch “nghiệp phúc” (làm phúc để mong được báo ứng) với “âm phúc” (tự nhiên và tùy sức mình làm mãi không ngừng) chính là để xiển dương thái độ sống làm ơn không cầu được báo đáp, tức thi ân bất cầu báo. Như vậy, mọi chất vấn xung quanh “động cơ”, “mục đích” làm việc thiện, nếu bình tâm suy xét, cũng là một câu hỏi có nguyên cớ và hàm ý sâu xa chứ không chỉ dừng ở lối hỏi xoáy thô thiển. Bởi trên những nẻo đường từ thiện, vẫn thấy có những “nhà hảo tâm” chuộng kiểu hình thức, và đấy không phải là đích đến của những người giàu lòng trắc ẩn. May mắn thay, xã hội vẫn còn đó rất nhiều người thầm lặng làm phúc. Chúng tôi vừa trở lại xã biển Bình Minh (Thăng Bình) để lần đầu biết thêm một câu chuyện ấm áp sau thảm nạn Chanchu: Suốt 10 năm qua, tháng nào nhà hảo tâm ở TP.Tam Kỳ cũng ra xã biển trao tiền cho những đứa trẻ mồ côi học giỏi. Chưa một lần gián đoạn. Không một thông tin loan tải trên báo chí. Ngay góa phụ đang có 2 con gái nhận quà từ nhà hảo tâm ấy cũng ngạc nhiên không kém, vì bà cũng… không tin trên đời này lại có người làm từ thiện tuyệt vời và bền bỉ đến như thế.
Nhưng rốt cuộc chúng ta có nên đặt câu hỏi về “động cơ” đối với những người làm việc thiện?
Trên thực tế, nhóm từ thiện nào đó khi đến với người hoạn nạn đều có thể mang theo ít nhiều lý do riêng. Hoặc họ muốn san sẻ nỗi đau. Hoặc họ thỏa mãn sự thôi thúc đến từ bên trong về mầm thiện. Hoặc muốn cho thiên hạ thấy rằng họ đang làm từ thiện… Với bất cứ lý do nào, dù đang tạo nghiệp phúc hay âm phúc, đều đáng quý. Bởi trong cõi nhân sinh nhiều trắc trở này, còn có biết bao số phận khốn khó cần ai đó chìa bàn tay ra nắm lấy. Có, còn hơn không. Ít nhất “nghiệp phúc” này cũng tác động trực tiếp so với những người háo hức “đội lễ cầu phúc” vào những dịp lễ trọng như Giỗ tổ Hùng Vương mà truyền thông đưa hình ảnh hàng nghìn người ùa lên khiến các chiến sĩ công an vất vả giải cứu cháu bé khỏi đám đông ngay trước đền Thượng, hay những tranh luận trái chiều xung quanh “lễ vật khủng” với chiếc bánh chưng nặng đến 2,5 tấn.
Chúng ta không nên hỏi “động cơ” làm việc thiện. Người làm việc thiện cũng không cần trả lời. Hãy nhớ câu văn của Kahlil Gibran, rằng sống trong đời sống cần có một tấm lòng để thấy điều ta cho đâu phải là điều ta mất. Và hãy khe khẽ nghe nhạc Trịnh Công Sơn, rất gần với ý tưởng mà Kahlil Gibran đã viết, “sống trong đời sống/ cần có một tấm lòng/ để làm gì em biết không/ để gió cuốn đi…”.
CHU THỤY