Thu nào của hai bản tình ca?
“Thu, hát cho người” của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển và “Ru con tình cũ” của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca đã đi vào lòng người. Nhưng người mộ điệu, có lẽ còn ấn tượng hơn với những câu chuyện phía sau hai ca khúc trữ tình…
Chuyện trên dòng đời xuôi ngược, hai người nhạc sĩ tài hoa lưu lạc tận đất trời phương Nam, để lại nhiều đồn đoán về những mối tình, người tình, trong thơ, trong nhạc của các ông. Vin vào lời bài hát và đẻ ra những huyền thoại, hay hơn cả bối cảnh ra đời của tác phẩm. Vui sao hai người nhạc sĩ đất Quảng, “bất ngờ một bận bùi ngùi yêu em” – đã được dư luận cho rằng cùng yêu một người con gái tên Thu. Nên Vũ Đức Sao Biển mới có “Thu, hát cho người”. Còn Đynh Trầm Ca buồn tình mới viết “Ru con tình cũ”. Có người cho là “hai ông này là nhạc sĩ chơi thân với nhau. Thân quá, cho nên khi yêu thì cũng yêu một người. Nhưng do ông Đynh Trầm Ca nghèo, mà lại… xấu trai còn ông Vũ Đức Sao Biển chẳng những đẹp trai lại còn tài hoa nên cô Thu, cổ yêu ông Võ Hợi”. Còn nhân vật được cho là Thu của hai bài hát, thì nói: “Dạo đó tôi với anh Đynh Trầm Ca cũng có tình cảm nhưng chỉ là tình cảm tuổi mới lớn. Hồi quen anh ấy tôi mới học lớp đệ lục (lớp 7 bây giờ) trường Trung học Tiểu La, nhưng rồi không duyên nợ. Tôi lấy chồng năm 1966, chồng tôi người gốc Hà Nội. Một năm sau thì tôi biết anh Đynh Trầm Ca có viết bài Ru con tình cũ… Còn chuyện anh Vũ Đức Sao Biển thì sau này tôi có nghe một người bạn gái kể là anh ấy cũng có tình cảm với tôi và có viết bài Thu, hát cho người”.
Cầu Trường Giang xưa. |
“Thu, hát cho người” vẫn mỗi sáng chiều vang lên nơi các quán café nhỏ, Lệ Thu đổ giọng nghe cả một khúc trời ly biệt. Còn người tác giả “Ru con tình cũ” cũng chọn chốn yên an nơi quê nhà, ngày mấy bận chăm chút cho một không gian nhỏ, nơi ông đã ngồi hằng giờ để chỉnh từng âm điệu của một bản tình buồn. Và cả hai vị nhạc sĩ khả kính đều chẳng buồn quan tâm đến những giai thoại người hâm mộ thêu dệt hàng mấy thập kỷ qua. Tôi bấm máy gọi cho người nhạc sĩ của “điệu buồn phương Nam”, nghe ông kêu trời rằng hàng chục năm nay, ông biết họ nói đủ chuyện về “Thu của ông”, nhưng không biết làm sao để ngăn được. “Anh viết một tác phẩm, mang nó vào cuộc đời thì phải để nó sống đời của nó” - Vũ Đức Sao Biển nói. Mà cũng thật may mắn, khi đời nó đã được thăng hoa, thi vị hơn bởi những câu chuyện… mang tính huyễn hoặc. Người nhạc sĩ già nói, bao năm qua, ông vẫn chờ “người xưa” – đã từng ám ảnh trong rất nhiều ca khúc của mình. “Đó là một người con gái luôn đi sau lưng tôi trên một chặng đường dài từ Duy Vinh (Duy Xuyên) đến Hội An. Thứ Bảy về thì chiều chủ nhật lại ra phố. Có khi người đó lại vượt lên trước mặt. Nên tôi mới có câu hát “em đành đi trước bỏ tôi lại sau”. Chúng tôi cứ đi bộ ròng rã suốt 4 năm trời học ở Hội An” - nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển kể. Trong các ca khúc sau này của mình, dáng hình người xưa hiện ra với “hương bay phố cũ. Tay thon kết nụ (…) Mắt người xanh chiều tơ. Môi người thơm trời mơ”. Ông nói, hình như tất cả ca khúc trữ tình của mình đều thấp thoáng bóng hình một người con gái, mà tiềm thức đã ăn sâu từ thuở còn thiếu niên. Có lẽ hình dung ấy qua nhiều thập kỷ đã đổi khác, nhưng trong ký ức của một chàng si tình, người thuở xưa vẫn mãi tinh khôi trong lòng. Nên những câu chuyện bằng âm nhạc của ông, có lẽ luôn tư lự, mang màu hoài niệm, âm buồn vẫn ẩn đâu đó, dầu bản nhạc vang lên thật sang trọng…
Ở “Thu, hát cho người”, Vũ Đức Sao Biển nói, người con gái ấy nào phải là Thu. Ông cũng từ chối tiết lộ danh tính “người cũ”. Tôi hỏi, Thu ấy, có phải là dòng sông Thu mà ông viết “một dòng sông cũ đến biếc xanh. Đưa ngàn con sóng xô về biển đông” hay không? Thật bất ngờ khi ông nói, Thu của “Thu, hát cho người” chỉ là tiếng gọi giữa hai người. “Khi người ta đọc, nghe một bản nhạc, thì phải gây ấn tượng cho họ. Khi viết bài hát tôi nghĩ đơn giản chỉ là đặt một cái tựa thật độc, gây nhiều ấn tượng cho người nghe, nên ngày xưa có nhà xuất bản in ra không có dấu phẩy, mình buộc họ phải chêm vào. Phải ngắt ra, thì cái điệu nó mới độc, mới nhớ lâu” - ông nói. Thu ấy, người nhạc sĩ khẳng định, chính là người đã ám ảnh, đã hiện diện trong mỗi ca khúc trữ tình của ông. Họ mất liên lạc đã lâu. Còn mối quan hệ của ông với nhạc sĩ “Ru con tình cũ” thì cũng chỉ là bạn bè đơn thuần, không thân thiết đến mức ông này đến nhà ông kia chơi, rồi ngồi ru con cho bạn.
Mà thôi, chuyện lâu rồi… “Ngày xưa yêu dấu cũng phai tàn thôi”. Vũ Đức Sao Biển cười thật giòn. Lâu rồi, có người nhắc chuyện cũ, vui sao tả hết…
THƯ QUÂN