Dưới mái nhà cổ
Vụ việc sập nhà cổ tại Hà Nội gióng lên tiếng chuông báo động về độ an toàn của những ngôi nhà cổ, di tích lâu đời trên cả nước. Ở Quảng Nam, số lượng nhà cổ lên đến gần 1.500, bao gồm các công trình kiến trúc nghệ thuật và nhà ở. Địa phương đã làm gì để những ngôi nhà có tuổi đời trăm năm này đủ sức chống chọi với thiên tai và nhiều ẩn họa khác?
TRONG NHỮNG NGÔI NHÀ DI SẢN
Hội An thuận lợi hơn các địa phương khác khi những ngôi nhà cổ là hạng mục quan trọng nhất tạo nên bản sắc văn hóa của địa phương và kích cầu du lịch. Vậy nên việc bảo tồn nhà cổ là việc sống còn của Hội An. Tuy nhiên, không phải ngôi nhà di sản nào cũng được bảo hộ trọn vẹn…
Ông La Gia Hồng trước căn nhà được trùng tu nhờ sự hỗ trợ của thành phố. |
Đột phá bảo tồn
Khi du lịch trở thành mũi nhọn kinh tế của đô thị cổ Hội An, thì mặc nhiên, những ngôi nhà cổ trở thành “phương tiện” kinh doanh. Theo thống kê của Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, toàn thành phố có 1.360 di tích, riêng khu vực phố cổ có gần 1.000 di tích và có đến 80% di tích thuộc sở hữu tư nhân. Điều đáng lo ngại, thời gian qua, chủ nhân của các di tích này do lợi ích kinh tế đã khai thác tối đa lợi thế nằm trong di sản văn hóa thu hút nhiều khách du lịch để kinh doanh, dịch vụ. Một căn nhà mặt tiền đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học hay Bạch Đằng có thể được ngăn thành nhiều “ki-ốt”. Chưa kể việc cải tạo lại nhà cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh, ý thức của những người trực tiếp thuê lại nhà cổ còn là một chuyện đáng bàn. Chính các vị lãnh đạo của TP.Hội An đã nhiều lần lên tiếng báo động về nguy cơ biến dạng nhà cổ do tác động của con người. Việc tu bổ, sửa chữa di tích không đúng nguyên tắc, vi phạm quy chế; ô nhiễm môi trường do cư dân tại chỗ và khách du lịch; sự phai nhạt, mất dần các tập quán, lối sống truyền thống, không gian sinh hoạt gia đình và không gian linh thiêng trong các ngôi nhà cổ, sự thay đổi chủ sở hữu liên tục... đe dọa những ngôi nhà cổ trên các tuyến phố chính sẽ dần bị biến dạng. Chưa kể xu hướng các nhà kinh doanh cố gắng đạt mục đích “lợi ích kinh tế” trong một thời gian ngắn đang xuất hiện ngày càng nhiều. “Hiện tượng người từ bên ngoài đổ vào phố cổ với mục đích kiếm sống nhờ du lịch sẽ coi phố cổ Hội An là một phương tiện để buôn bán nên dẫn tới tình trạng hỗn loạn về mặt cảnh quan. Đây là điều không thể ngăn chặn bằng pháp luật. Chỉ có cách tuyên truyền vận động” - Phó Bí thư Thành ủy Hội An Trần Ánh chia sẻ.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An thì cho rằng, trong vài năm trở lại đây, các di tích nhà cổ ở Hội An chưa ở mức báo động về nguy cơ mất an toàn cũng như bị biến dạng. Các nguyên nhân tác động thì có nhiều, kể cả từ thiên nhiên lẫn con người, nhưng may thay, nguyên tắc phát triển được đặt lên hàng đầu ở TP.Hội An là phải giữ nguyên vẹn các di tích văn hóa cổ, cấu thành nên bản sắc đô thị. Từ nguyên tắc phát triển này, hàng loạt các nghị định và cơ chế hỗ trợ bảo tồn nhà cổ ra đời. Bắt đầu từ nguồn kinh phí. Năm 1995, TP.Hội An ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư để bảo tồn các nhà cổ trong phố cổ với các tỷ lệ cụ thể, những di tích ở mặt tiền sẽ được Nhà nước hỗ trợ đến 60% kinh phí; trong kiệt, hẻm hỗ trợ 75%. Với các di tích nhà cổ loại 1, loại 2 mức hỗ trợ của Nhà nước lần lượt sẽ là 45% ở mặt tiền và 65% ở trong kiệt. Nhờ đó, hàng chục ngôi nhà đã được trùng tu bảo vệ vững chắc. Tiếp sau đó, “Cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư tu bổ các di tích trên địa bàn thành phố nằm ngoài khu vực phố cổ” cũng được ban hành. Nguồn ngân sách nhà nước theo mức đầu tư như hỗ trợ 100% kinh phí tu bổ đối với các di tích sở hữu Nhà nước; hỗ trợ từ 40% đến 100% kinh phí đối với di tích thuộc sở hữu tư nhân, tập thể. Riêng những di tích xếp hạng cấp tỉnh sẽ sử dụng nguồn vốn đầu tư của tỉnh, thành phố theo mức hỗ trợ tương tự đối với di tích thuộc sở hữu nhà nước là 100% kinh phí tu bổ; riêng di tích thuộc sở hữu tư nhân, tập thể cơ chế hỗ trợ tu bổ sẽ từ 40% đến 75%, phần còn lại do chủ di tích góp vốn thực hiện… Hội An cũng đã lập danh mục bảo vệ đối với các di tích trên địa bàn thành phố, đảm bảo không để một di tích nào xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân.
Rất nhiều hộ dân sở hữu nhà cổ tại Hội An đã được hưởng cơ chế này. Nhà ông La Gia Hồng (đường Trần Phú) được hỗ trợ 45% tổng giá trị tu bổ (khoảng 1,3 tỷ đồng), ông Hồng cho rằng nhờ sự hỗ trợ này ngôi nhà ông đã trở nên vững chãi hơn. “Nhà tôi xuống cấp đã lâu nhưng số tiền tu bổ quá lớn, gia đình không thể kham nổi. Nay được thành phố hỗ trợ tôi chỉ phải bỏ ra hơn 700 triệu đồng nên cũng đỡ đi rất nhiều” - ông Hồng chia sẻ. Theo ông Nguyễn Chí Trung, sở dĩ các di tích chưa được xếp hạng ở Hội An được tu bổ nhiều hơn các địa phương khác là nhờ chính sách ưu đãi của tỉnh khi để lại toàn bộ nguồn thu từ vé tham quan cho Hội An giải quyết vấn đề hạ tầng cũng như bảo tồn… nhằm tái đầu tư di tích. Trung bình mỗi năm số tiền dành cho tu bổ các di tích này khoảng 5 – 7 tỷ đồng. “Các nơi khác muốn cũng đâu được vì không có tiền, còn Hội An nhờ có nguồn thu từ vé tham quan, đây có thể gọi là tái đầu tư vì kinh tế Hội An là kinh tế du lịch dựa trên nền tảng của di sản văn hóa; mà đầu tư cho di sản văn hóa chính là đầu tư cho phát triển kinh tế” - ông Trung phân tích.
Cân bằng xung quanh di tích
Tuy được quan tâm đầu tư nhiều như vậy, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu, nhà cổ truyền thống của Hội An vẫn phải đối mặt với nhiều nỗi lo. Ông Trần Ánh, người đã có nhiều công trình nghiên cứu về nhà cổ truyền thống Hội An cho rằng, điểm yếu lớn nhất trong công tác trùng tu nhà cổ ở Hội An thuộc về vật liệu. “Tuổi thọ của các cấu kiện gỗ thường bị rút ngắn bởi thời gian và môi trường. Gỗ tạo ra môi trường thân thiện nhưng vì là chất liệu hữu cơ, nên sẽ bị hủy hoại bởi côn trùng và nấm mốc” - ông nói. Trong khi đó, theo khảo sát của các nhà chuyên môn, trong lòng phố cổ Hội An, nhất là dưới mặt đất, chính là xứ sở cư trú của các loài mối. Chính vì vậy, cùng với độ ẩm cao, mối là nguyên nhân gây hại đối với các di tích kiến trúc gỗ ở Hội An.
Trùng tu nhà cổ tại phố cổ. |
Chưa hết, từ lo ngại trong việc thay đổi chủ sở hữu, cũng như tình trạng đồng sở hữu, nhà cổ ở Hội An, tuy bề mặt vẫn ổn, nhưng bên trong diễn ra những xáo trộn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bản sắc văn hóa trong các ngôi nhà cổ thông qua nếp sinh hoạt bị biến dạng. Theo thống kê từ tổ chức JICA, trên 475 căn nhà nằm ở mặt tiền 4 tuyến phố chính, thì đã có 453 căn được sử dụng để làm cửa hàng, cửa hiệu. Hơn 2/3 chủ nhân trong số này là người thuê lại… Để giảm thiểu những tác hại từ các nguyên do “không thể trớ được” này, TP.Hội An, ngoài việc ban hành các quy chế, nghị định hỗ trợ việc trùng tu nhà cổ, thậm chí còn linh động “lách” luật để nhanh chóng trùng tu, thì việc phân bổ lại dân cư, giảm mật độ dân số trong khu phố cổ, giãn dân về các vùng ven đô thị là động thái hợp lý nhất. Biết nguyên nhân để tìm cách giải quyết nhằm giữ lại một hiện trạng nguyên gốc, TP.Hội An đã có những bước đi hợp lý để hơn 1.000 nhà cổ vẫn tồn tại cùng thời gian. Ông Nguyễn Sự – Chủ tịch HĐND TP.Hội An nhìn nhận, qua 20 năm thành phố triển khai các quy chế, nghị định hỗ trợ kinh phí trùng tu nhà cổ, đã chứng minh đây là cách làm đúng để gìn giữ phố cổ, dù để được tỉnh chấp nhận là rất khó khăn và cam go do cách làm này hoàn toàn mới mẻ. “Lúc đó dân không có điều kiện nếu mình không hỗ trợ thì họ phá bỏ hết nên phải hỗ trợ dù khi đó nguồn tiền ít, nhưng bán vé được bao nhiêu thì hỗ trợ bấy nhiêu” - ông Sự nhớ lại. Theo ông Sự, di sản của nhân dân địa phương gắn với lịch sử văn hóa địa phương nên không nhất thiết phải có danh hiệu mình mới bảo vệ. “Nói đúng hơn đã là di tích dù ở cấp độ nào cũng phải được bảo vệ, đây là bảo vệ cho chính mình và bảo vệ hồn vía cho cả một địa phương, chứ không phải bảo vệ vì danh hiệu nó có” - ông Sự khẳng định.
NHỌC NHẰN CÂU CHUYỆN TRÙNG TU
Không như Hội An với thế mạnh về du lịch, hàng trăm nhà cổ ở các địa phương Tiên Phước, Đại Lộc, Thăng Bình… tuy chưa ở tình trạng báo động về mức độ xuống cấp, nhưng cũng đặt ra nhiều dấu hỏi trùng tu. Từ câu chuyện về tâm lý người dân sống trong các căn nhà cổ ở Tiên Phước, mới thấy chuyện sinh tồn và giữ cho nhà cổ qua bao dấu vết thời gian là điều không đơn giản.
nhà ông Trần Khiêm (Tiên Cảnh) đã xuống cấp nhưng chủ nhân vẫn chưa có ý định trùng tu. |
Chưa thể trùng tu
Với 2 cụm làng cổ Lộc Yên (Tiên Cảnh) và Hội An (Tiên Châu), quy tụ số lượng lớn các căn nhà ba gian hai chái với tuổi đời gần trăm năm, và khá nhiều những căn nhà nằm rải rác ở các xã khác, nhưng phần lớn trong số này đều ở tình trạng xuống cấp, hoặc người dân tự ý sửa chữa một số hạng mục. Chưa ở mức độ phải cấp thiết tu bổ hoặc đe dọa tính mạng người dân, nhưng về lâu dài, nếu không có kế hoạch trùng tu, những căn nhà này sẽ rơi vào tình trạng báo động. Ông Đặng Công Dung, Trưởng phòng VHTT huyện Tiên Phước chia sẻ: “Thời gian đến phòng sẽ tiến hành khảo sát tổng thể số lượng nhà cổ hiện còn trên địa bàn huyện nhằm đánh giá cụ thể hiện trạng, trên cơ sở đó sẽ lập danh sách hồ sơ từng nhà để có hướng bảo tồn và phát huy giá trị những kiến trúc này. Ngoài việc vận động, tuyên truyền nhân dân ý thức giữ gìn nhà cổ, phòng cũng sẽ tham mưu UBND huyện dành một nguồn kinh phí để kịp thời cứu vãn những ngôi nhà xuống cấp, về lâu dài sẽ gắn việc bảo tồn nhà cổ với phát triển du lịch nơi đây” - ông Dung nêu ý tưởng.
Với lối kiến trúc, chạm khắc tinh xảo mang đậm phong cách của các nghệ nhân làng mộc Văn Hà xưa, nhà cổ ở Tiên Phước có nhiều dấu ấn riêng. Cũng giống như những ngôi nhà dưới đồng bằng, người làng Lộc Yên hay Hội An khi dựng nhà cũng sắp đặt, đào đất để tạo ra một mặt bằng dựng nhà chính và nhà ngang, một nhà cầu liên thông với hai nhà trên. Các ngôi nhà cổ ở đây thường kết cấu kèo đỡ đòn tay ba đoạn kèo, nối các dãy cột theo hàng ngang. Trên lòng trính đỡ một trỏng quả bụng kèo lòng nhất, một trụ ngắn có hình quả bí đỡ đúng vị trí giao nguyên, cuối cùng quả bí được kê trên một đế nữa gọi là đế tôm… Nhà cụ Nguyễn Huỳnh Anh, nhà ông Nguyễn Đình Mẫn, nhà ông Lê Đình Sum hay nhà ông Phạm Thoại, Hồ Đức Nam đều có cấu trúc tương tự… Ở mỗi nhà dù niên đại khác nhau nhưng đều gặp gỡ ở sự thanh thoát và cầu kỳ trong từng nét chạm trổ cũng như lối trang trí, sắp đặt bên trong. Phần lớn các căn nhà cổ có tuổi đời trăm năm ở vùng quê bán sơn địa này đều là nhà để thờ cúng, rất ít người ở. Câu chuyện trùng tu để giữ sự an toàn khi được nêu ra, chúng tôi nhận được câu trả lời rất thờ ơ từ phía chủ nhân. “Chưa thể trùng tu, vì rất tốn kém. Chúng tôi muốn đầu tư vào chuyện học hành của con cái trước, rồi tính sau” - đại diện nhà cổ Trần Khiêm (Lộc Yên) trả lời. Theo đánh giá của UBND xã Tiên Cảnh, trong quần thể nhà cổ tại làng Lộc Yên, thì đây là căn nhà có mức độ xuống cấp nặng nhất.
Ông Trần Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Cảnh cho biết, ngoài nhà cổ của cụ Nguyễn Huỳnh Anh do là di tích cấp tỉnh nên được hỗ trợ kinh phí trùng tu, còn lại chủ nhân nhà cổ ở đây tự bỏ tiền sửa chữa các hạng mục cần thiết. “Chúng tôi có đề án phát triển du lịch làng cổ Lộc Yên, nhưng ban đầu thì chỉ mới nhận được đầu tư cho cụm 5 nhà cổ, trong đó có nhà cụ Nguyễn Huỳnh Anh. Sau khi du lịch phát triển thì mới tiếp tục đầu tư trên diện rộng” - ông Trần Văn Điệp nói. Chính vì vậy, đa số chủ nhân nhà cổ tại Lộc Yên tự bỏ tiền sửa chữa, hoặc chưa thể sửa chữa, vì không có đủ kinh phí.
“Mới hóa” nhà cổ
Dễ dàng nhận thấy phần lớn nhà cổ tại Tiên Phước đã hư hại hoặc được người dân cơi nới, sửa sang. Nhà ông Nguyễn Mạch, thôn Hội Lâm, Tiên Châu, ngoài các cửa bàn khoa đã bị mục nát thì vách gỗ ngăn chia các gian đã được thay thế bằng tường gạch, hàng cột chính hiên được thay bằng 3 trụ xi măng, bộ trỏng quả cũng không còn. Tương tự, khá nhiều căn nhà gỗ có tuổi đời khá cao ở Tiên Châu với hàng cột phía trước đã bị cắt bỏ hoàn toàn, 4 bộ cửa bàn khoa cũng được thay mới bằng bộ cửa gỗ lớn chắc chắn, lót lại gạch nền, xây tường thay phên, để “rộng rãi tiện sinh hoạt hơn”…
Trong khi chờ đợi một cơ chế cụ thể từ các cấp quản lý thì thì các ngôi nhà cổ vẫn đang hàng ngày đối diện với nhiều nguy cơ khác nhau, đặc biệt không thoát khỏi vòng luẩn quẩn giữa việc giữ lại hay sửa chữa bán đi. Trên thực tế, để hoàn chỉnh sửa chữa một bộ khung nhà cần phải sử dụng ít nhất 4 - 5 m3 gỗ, riêng với loại gỗ có đường kính đủ để làm cột và trính phải khai thác từ những cây mít có tuổi thọ từ 15 năm trở lên. Ngoài việc khan hiếm vật liệu thay thế và giá cả đắt đỏ thì việc tìm được thợ có kinh nghiệm, tay nghề kỹ thuật cao để xây dựng, lắp ráp, sửa chữa nhà cổ cũng là một vấn đề nan giải. Xem ra để lưu giữ những ngôi nhà cổ tại Tiên Phước nói chung và xã Tiên Châu nói riêng vẫn là con đường dài đầy thử thách. Ngay từ bây giờ nếu không thực sự bắt tay vào cuộc để giữ gìn di sản hiếm hoi trên mảnh đất thơ mộng này, thì việc biến dạng các căn nhà cổ là chuyện chẳng đặng đừng.
Chưa tính hơn 1.300 nhà cổ ở Hội An, riêng nhà cổ dân gian theo thống kê của Trung tâm Quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam ở các địa phương đã lên đến con số hơn 250 nhà. Trong số đó, chỉ có 10% được công nhận là di tích cấp tỉnh. Với các nhà cổ đã có “danh phận” chuyện hỗ trợ kinh phí trùng tu cũng như có sự tham vấn về các yếu tố kỹ thuật để giữ hiện trạng gốc là điều tất nhiên. Trong khi đó, số lượng các nhà cổ chưa được “định danh” vẫn còn khá nhiều, tản mát ở nhiều vùng…
GỠ KHÓ ĐỂ BẢO TỒN
Nếu không nhanh tay, thì sự khắc nghiệt của thời gian cũng như những tác động trong nhận thức của người dân sẽ làm quỹ nhà cổ ngày càng hao hụt. Các ý kiến cho rằng, cần nhất vẫn là một cơ chế hợp lý và một đội ngũ chuyên nghiệp…
Nhà cổ tại Vinahouse. |
Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An: Không lo về kinh phí
Đối với một số nhà do đồng chủ sở hữu nhiều đời, nhiều người cùng đứng tên, có người đang ở bên Mỹ có người ở Sài Gòn… việc quyết định phương thức đầu tư rất khó. Cho nên, vừa rồi ở một số nhà thành phố phải đứng ra chủ trì cùng với các thành viên trong gia đình, cộng đồng chủ sở hữu để thỏa thuận thống nhất phương án. Trước mắt, thành phố sẽ ứng vốn ra trùng tu toàn bộ để chống cho đỡ sụp đã, sau đó mình mới thống nhất với họ là sẽ tổ chức cho thuê mặt bằng để lấy tiền trả lại ngân sách. Ví dụ mặt bằng đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học giá trị rất cao nếu cho thuê trong vài năm có thể lấy lại tiền trùng tu đó. Riêng đối với các di tích chưa thống nhất được, chưa có cách chi triển khai trùng tu thì mình triển khai biện pháp đưa gỗ vô chống đỡ, mà công tác này thì năm nào cũng làm. Đến nay đã chống đỡ được mười mấy di tích rồi, nói chung những cái nào chưa trùng tu thì đã chống đỡ. Hiện thành phố cũng đã làm văn bản báo cáo tỉnh cho triển khai cấp thiết bảo tồn các dự án đó và tỉnh đã đồng ý. Nếu cái nào chưa thỏa thuận được thì mình ứng vốn ra làm sau này sẽ thống nhất phương án giải quyết chứ kiên quyết không để cho di tích bị sụp.
Đặc biệt, vấn đề kinh phí thì không lo vì từ trước đến nay đã trở thành một cơ chế ổn định và được áp dụng thống nhất. Đối với những di tích loại đặc biệt (hẻm, kiệt không có khả năng sinh lợi) nếu hoàn cảnh gia đình khó thành phố có thể hỗ trợ đến 75% còn lại gia chủ chỉ chịu 25%. Tuy nhiên, khó nhất hiện nay vẫn là đồng sở hữu vì không ai đứng ra ký để chịu trách nhiệm trong việc trùng tu cũng như bỏ ra 25% kinh phí còn lại và trùng tu xong ai sử dụng, ai khai thác, quyết định vẫn là gia tộc của họ vì đó là di sản của họ chứ không phải của nhà nước.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm VHTT thị xã Điện Bàn: Tìm cơ chế bảo tồn hợp lý
Điện Bàn còn khoảng 40 ngôi nhà cổ, trong đó có 1 nhà được công nhận di tích cấp tỉnh (nhà ông Nguyễn Nho Phán). Do thuộc sở hữu tư nhân nên các ngôi nhà này được gia chủ tự do sửa chữa theo nhu cầu cuộc sống sinh hoạt nên vấn đề lo lắng nhất hiện nay là việc sửa chữa sẽ làm biến dạng di tích, chưa nói là nguy cơ “chảy máu” nhà cổ nếu gia đình bán đi… dù biết nhưng nhà nước không thể quản lý hoặc can thiệp được. Theo tôi, để bảo vệ những ngôi nhà cổ này, các cấp ngành chuyên môn cấp trên nên có những cơ chế, hỗ trợ đặc thù nhằm giúp Điện Bàn cũng như các chủ sở hữu những ngôi nhà cổ trong việc bảo tồn, giữ gìn nhà cổ.
Ông Lê Văn Vĩnh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà Việt (Vinahouse Space): Phục chế nhà cổ phải chính xác
Đa số các nhà cổ lớn tại Vinahouse đều có nguồn gốc từ các địa phương ở Quảng Nam. Chủ nhân những ngôi nhà này thật ra đều muốn giữ lại nhà của mình, nhưng vì điều kiện tự nhiên và không có khả năng bảo tồn nên đành chấp nhận để ở chỗ chúng tôi. Việc bảo tồn nguyên trạng, tiến đến phục hồi dần các giá trị gốc là tiêu chí đầu tiên trong tu bổ di tích. Để tu bổ và phát huy giá trị một di tích theo hướng bền vững, phải xác định được “giá trị gốc” của nó. Một đội thợ lành nghề bên cạnh một đội ngũ chuyên gia có hiểu biết sâu về văn hóa là điều cần thiết trong trùng tu, phục chế nhà cổ.
LÊ QUÂN - VĨNH LỘC