"Ông dự định" & "Ông đề cương"

LÂM BÌNH THÁI 21/06/2014 10:12

Ông bà ta có câu: “Nói trước bước không khỏi”. Với những người cầm bút viết văn làm thơ, câu nói ấy lại càng không sai! Tôi cam đoan như vậy. Mấy chục năm làm báo, đeo bám mảng văn hóa - văn nghệ, tôi có điều kiện quen thân với nhiều nhà văn nhà thơ ở mảnh đất “chưa mưa đà thấm”, được nhiều người “bật mí” về những dự định lớn lao của mình. Nghe họ nói, tôi cứ đinh ninh những tiểu thuyết, những trường ca, những tập thơ… “ở thì tương lai”, nếu không phải là những “tác phẩm đỉnh cao” của nền văn học Việt Nam hiện đại thì cũng là “tác phẩm để đời” của họ!

Có nhà thơ nọ tiết lộ với tôi rằng, anh sẽ viết một trường ca dài khoảng hai vạn câu thơ, tái hiện lại giai đoạn lịch sử của vùng đất phía nam đèo Hải Vân “từ ngày Tây lại cửa Hàn” đến khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng vào mùa xuân 1975. Một tác phẩm đậm tính sử thi, mang tầm cỡ trường ca Homère của Hy Lạp cổ đại! Tiếc là thời gian cứ vùn vụt trôi qua nhưng nhà thơ vẫn chưa chịu động bút sáng tác, thành ra dự định chỉ mãi là… dự định! Có nhà văn săn tìm tư liệu về phong trào Cần vương suốt mấy chục năm qua để viết một cuốn tiểu thuyết hoành tráng ngang tầm “Chiến tranh và hòa bình” (Lev Tolstoy), “Sông Đông êm đềm” (M. Sholokhov), “Trăm năm cô đơn” (G. Marquez), hoặc bét ra cũng xếp trên giá sách cạnh “Hồ Quý Ly” (Nguyễn Xuân Khánh), “Bão táp triều Trần” (Hoàng Quốc Hải)… Mỗi lần gặp nhau nơi quán cà phê, nhà văn lại say sưa kể cho tôi nghe về những dự định “đội đá vá trời” của mình!

Dự định viết tác phẩm lớn từ thuở tóc còn xanh, đến nay đã “phơ phơ đầu bạc” nhưng nhà thơ nọ và nhà văn kia vẫn đang trong giai đoạn “thai nghén”, “ấp ủ” để sáng tạo nên “tác phẩm để đời”. Còn tôi biết chờ đợi tác phẩm của họ đến bao giờ mới có để đọc? Mệt mỏi vì cái sự “thai nghén”, “ấp ủ” đó, tôi đặt tên cho họ là “Ông dự định”. Cái tên ấy lại khiến tôi nhớ tới “Ông đề cương” của nhà văn Nguyễn Quang Lập. “Bọ Lập” cũng có một ông bạn văn lúc nào cũng vừa mới “phác thảo đề cương” xong cuốn tiểu thuyết này, cuốn tiểu thuyết kia, song không viết được lấy một dòng. Vợ hỏi vì sao? Ông bạn văn bảo, do “nhiều muỗi quá không viết được”. Vợ thuê làm một cái màn tuyn trùm kín cả tầng ba ngôi nhà. Ông bạn văn ngắm nhìn và nảy ra sáng kiến “đem vợ lên làm một phát khai trương cái màn tuyn vĩ đại”. Vẫn tịt ngòi, viết không ra chữ. Vợ lại hỏi. Ông bạn văn đổ thừa “văn chương là nơi thanh tao, vợ chồng mình lại đưa nhau lên đây làm bậy…”. Lạy mớ lạy rồi vợ ngồi khóc tức tưởi.

Tôi lẩn thẩn nghĩ, “Ông đề cương” của “Bọ Lập” và “Ông dự định” bạn  tôi, có những điểm giống nhau như hai anh em sinh đôi.

LÂM BÌNH THÁI

LÂM BÌNH THÁI