"Nắng" trong " Tình hoàng hôn"
Đọc tập thơ “Chiều xuống” của Thủy Anh, tôi thật bất ngờ, thú vị với câu thơ: “Rót hồn/ vào chén liêu xiêu/ Hồng quần điên đảo/ Uống chiều vào xuân”. Một ẩn dụ độc đáo, nhịp lục bát dập dềnh, liêu xiêu. Có lẽ, Thủy Anh đã ủ hết men chiều trong “Suy tư trắng” để “Tình hoàng hôn” lại gửi cho đời những giọt nắng lung linh sắc màu. Trong tập thơ “Suy tư trắng III” (NXB Văn học - 2013) của chị - tựa đề là “Tình hoàng hôn” nhưng lại đầy sắc nắng. Điều đó như thúc giục người đọc một sự khám phá tìm tòi. Và tôi cũng đi tìm nắng trong thơ Thủy Anh. Nắng trong thơ chị rộn rã sắc màu. Nắng trên vai mẹ giọt giọt lung linh, nắng rừng rực trong thơ, nắng hóa sương sa, nắng thôi miên khi em về, nắng rát trên phận đời, nắng vàng trong buổi xế chiều… Lật giở từng trang thơ, ta bắt gặp nhiều câu thơ hay về nắng, nắng mang tâm trạng của nữ sĩ với nhiều cung bậc khác nhau.
Đọc thơ Thủy Anh, đôi lúc ta bắt gặp nhà thơ đau đáu với nỗi buồn nhân thế nhưng cũng có lúc mơ màng, ngơ ngẩn với những hoài niệm. Nói như Nguyễn Thụy Kha “Rất mong “Ngọn bút ngẩn ngơ” Thủy Anh ngày càng ngơ ngẩn để nhắc nhở bạn đọc nhiều nỗi đau đời sau con chữ” và để “Chiều xuống, hoàng hôn về nhưng xin đừng tắt nắng trong trái tim thổn thức một thời”.
NGUYỄN THỊ DIỆU LAN