Từ Kim Đình đến Memory
Những ai đến sống ở Đà Nẵng từ giữa những năm 60 thế kỷ trước chắc biết nhà hàng nổi duy nhất trên sông Hàn: Kim Đình restaurant. Ngày nay, tại vị trí này là một hiệu cà phê sang trọng mang tên Memory cũng khá nổi tiếng do gắn liền với tên tuổi của con gái tướng Nguyễn Cao Kỳ…
KIM Đình restaurant là ngôi nhà sàn dựng trên những cột bê tông, mái tôn, vách gỗ (sau thay bằng ghe ghép), đối diện với khách sạn Đà Nẵng (Bạch Đằng ngày nay). Từ đường Bạch Đằng vào nhà hàng là lối đi nhỏ khoảng một thước tây bằng bê tông, có tay vịn. Chỉ có những sĩ quan Mỹ, viên chức cao cấp hoặc các phi công quân sự người Việt mới ra vào tại đây. Bên ngoài, trên đường Bạch Đằng, luôn tấp nập những chiếc xe Jeep nhà binh. Thấp thoáng, bên những gốc cây cổ thụ, những giàn hoa giấy dọc bờ sông là những chiếc xích lô đợi khách.
Memory bây giờ. |
Ngồi ở Kim Đình ngày đó, có thể nhìn những chiếc tàu hải quân, những chiếc bo-bo tuần tiễu trên sông. Bên kia sông, một căn cứ hải quân Mỹ và bãi trực thăng gần cầu Đen thỉnh thoảng bốc bụi mù trời khi máy bay lên xuống… Chiều chiều, ẩn hiện giữa những chiếc xe quân cảnh đi tuần tiễu là những tà áo dài nữ sinh chạy những chiếc Yamaha, Candy đi hóng mát sau giờ tan học. Bên những chiếc ghế đá dọc bờ sông, cạnh những giàn hoa giấy là những quán nước dừa với hàng ghế bằng nhựa chờ những đôi trai gái đến hẹn hò… Tất cả nhìn vào nhà hàng Kim Đình với ánh mắt xa lạ, cách biệt. Đó là một thế giới khác, không thuộc về giới lao động nghèo Đà Nẵng.
Từ sau năm 1975, Kim Đình vẫn được giữ lại tên cũ, nhưng đó là cửa hàng mậu dịch quốc doanh, bán cà phê, bánh bao buổi sáng và bán thức ăn “kèm bia” vào buổi chiều. Đây cũng là nơi tụ hội, hẹn hò của anh chị em văn nghệ. Có người ngồi cả ngày nhìn ra sông, trông những chiếc ghe gỗ thả lưới trên sông hay nhìn những chiếc tàu viễn dương chứa đầy hàng về neo đậu. Thấp thoáng phía thượng lưu, những chiếc phà ngang cũ kỹ qua lại đôi bờ sông Hàn. Phía đông, về cửa biển, là những dãy nhà chồ lổn nhổn của các hộ dân chài nghèo khó. Bên ấy, nói chung là ngả Hà Thân, Mỹ Thị, Sơn Chà…, những xóm nông dân nghèo, những vạn chài sống vất vưởng và những gia đình nông thôn tản cư ra phố chưa kịp quay về làng cũ vì còn kiếm được chân bốc vác ở các bến đò, cầu cảng. Đó là thế giới cách biệt với ánh sáng phía bờ tây sông Hàn chợ búa tấp nập…
Kim Đình restaurant ngày trước. Ảnh tư liệu |
Đùng một cái, bến phà ngang biến mất khi người ta xây dựng chiếc cầu đầu tiên qua sông Hàn, sát nách với nhà hàng Kim Đình. Những xóm nhà chồ lần lượt được tháo dỡ lên định cư ở các khu phố mới. Con đường bờ sông phía đông được mở ra và thêm những chiếc cầu mới: Thuận Phước, Tuyên Sơn, Đò Xu, Cẩm Lệ… Đất đai phía bờ đông lên giá vùn vụt cùng với các dự án khách sạn du lịch, trường học, bệnh viện và chung cư cao tầng… Bên ni và bên tê sông Hàn phát triển cân đối trong một đô thị rộng mở.
Đùng một cái nữa, người ta thấy Kim Đình bị phá dỡ. Một nhà hàng liên doanh với nước ngoài xây dựng mới ngay chỗ cũ và may thay vẫn còn giữ lại tên cũ trong cái “Hana Kim Đình”. Người bình dân Đà Nẵng, cũng như ngày trước, vẫn “khó” vào đây vì giá cả đắt đỏ. Đó là chỗ cho những du khách hạng sang hẹn hò nhìn ngắm chiếc cầu quay ngay bên nách, là nơi các doanh nhân ngồi bàn tính chuyện làm ăn hoặc là địa điểm tiếp khách quý. “Chiếc cầu là biểu tượng cho bước đột phá phát triển, là niềm hãnh diện của ý tưởng xã hội hóa xây dựng hạ tầng của người Đà Nẵng ngay trước khi bước vào thế kỷ XXI”, ngồi trên các tầng lầu bọc kính của Hana Kim Đình nhìn ra dòng sông, một doanh nhân người địa phương có lần nói với tôi như vậy sau khi thấy cảnh xe cộ đông như trẩy hội qua cầu…
Sau Hana Kim Đình, nhà hàng một lần nữa chuyển chủ cho mấy doanh nhân địa phương với dự án táo bạo, tạo ra ở đây một địa chỉ sang trọng hơn, hiện đại hơn, làm chỗ dừng chân thư giãn cho du khách, doanh nhân hạng C với cái tên tiếng Anh đầy hoài niệm: Memory! Ở đó, một cốc cà phê giá cao gấp 10 lần cà phê quán cóc; không có chỗ phì phò thuốc lá và có thể mở laptop làm việc với các đối tác trên toàn cầu! Với một chiến dịch tiếp thị thuộc tầm cỡ toàn cầu, gắn liền với tên tuổi của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ái nữ của tướng Nguyễn Cao Kỳ, Memory thoáng chốc đã được ghi dấu ấn trong bộ nhớ nhiều du khách đến Đà Nẵng.
Tôi cũng đôi lần đến ngồi ở đây với bạn và một mình mở lại “bộ nhớ” của mình. Kỷ niệm một lần đám bạn rủ nhau cởi truồng nhảy xuống sông Hàn tắm, suýt nữa đã có đứa chết đuối. Lại có lần lân la với mấy đứa trẻ bán báo dạo (hoặc đánh giày) đến gần bar Kim Đình và bị lôi cổ đuổi ra… Cũng như như người lao lực nghèo khó, trẻ con đừng có lấp ló đến Kim Đình!
Bây giờ chắc cũng vậy với Memory, nhưng không phải vì lý do an ninh mà vì tiền. Nhưng dù sao Memory hay Kim Đình cứ vẫn là kỷ niệm của nhiều người dân Đà Nẵng như tôi, mỗi khi lang thang bên bờ sông Hàn nghĩ về ý nghĩa đằng sau sự thay đổi tên gọi của một nhà hàng nổi. Kim Đình – Memory, đằng sau sự thay đổi đó là gì? Có phải là số phận của một thị xã nghèo khó, cam chịu trong chiến tranh và vươn lên với một tốc độ phi mã trong thời bình. Trong sự thay đổi đó, con người cũng khác đi!
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG