Còn nơi nương náu
(ĐS 21/6) - Đã choài khóc trong một ngày trời độngrứt cuống nhau là chập chững làm ngườitrưa chen lấn, khuya mớ khan cả giọngngoài năm mươi đã lẩn thẩn chuyện bao đồng
Thảng thốt nhớ chân trời mù sương khói
giấc mơ lon ton lẩn khuất đường làng
thương mắt mẹ sáu tháng chặm bụi
sáu tháng sụt sùi, trời đất trêu ngươi
Sao biết được ngày mai mình sẽ khác
chuyện trần ai trộn lẫn khóc cười
ráng bòn mót từng phút giây độ lượng
cắt dán nỗi buồn về vá víu yêu thương
Quệt khóe này để che đi vết rạn
chườm mắt kia mà đâu lặng ngổn ngang
ngày phố đêm quê để lòng chạng vạng
may còn em nên giấc ngủ nhẹ nhàng
Mừng phát khóc vẫn còn nơi nương náu
mo tre già còn che chắn mụt măng
như tàn tro ủ hòn than khỏi lụi
nép vào quê chợt thấy yên lòng.