Lững thững thung ngàn
Khi những đám mây giăng ngang đỉnh Quế những bước chân thoi đưa đòi dài hơn khung cửikhung cửi dệt bóng tôi và em màu thổ cẩm xứ non ngàncó chiếc lá rơi vọng sương mờ lưng núicó tiếng chim rừng hót giữa mùa lúa ba trăng.
Khi cơn mưa rừng buổi chiều chợt về
những con ngựa già đòi chết giữa thanh xuân
nỗi buồn như giăng thung lũng
giăng vào tháng ngày úp mặt phía đìu hiu
tôi đính bóng tôi trên triền núi
như con chim rừng đậu mái gươl
đêm với những điệu nhảy vùng cao bập bùng ánh lửa
những eo thon mềm mại sáng bờ vai
ngày của dáng em sơn nữ làng nghèo Aréc
ánh mắt nụ cười bên bìa rừng như tiếng suối reo.
Khi những đám mây buồn lay trong nắng
phía đại ngàn vừa khuất bóng chim di
những tia nắng ghim vào nỗi nhớ
nỗi nhớ muộn màng ngày tháng không tên
tôi hái nhánh sim rừng rồi gào lên trong gió
mây trên đỉnh trôi rồi
còn núi có bâng khuâng.