Mùa hạ
Thèm một nụ hôn, như mặt đất bắt đầu thèm một cơn mưa.Trời lập hạ có phải là em mà hối hả rơi từng chùm tiếng ve phượng bốc cháy đầu cành.
Xanh trên trời nhức mắt. Lá me xanh
quả trở ngọt rơi mặt đường tiếc nuối.
Hạ đến không lời thưa gởi
mặt đất và anh bỗng hóa gập ghềnh...
Người đi qua mùa hạ chẳng hề quên
không ai nghĩ chùm me đang hóa ngọt
mặt đất anh cồn cào cơn khát
cơn mưa em mang xa tít chân trời
Đâu là em sự giễu cợt không lời
thách đố loài ve phổ nhạc
thách đố tàn cây lửa rớt
mỗi ngày đi qua chỉ thấy mặt trời cười.
Đâu là em như chẳng có trên đời
mùa hạ ấy, anh và mặt đất
hóa cơn mơ tìm cơn mưa đã mất
Sáng bóng đổ bên này
chiều bóng ngả bên kia...