Để gió cuốn đi...
(VHQN) - Một góc nhỏ vườn chùa anh nằm lại cuộc trăm nămlắng đọng giọt chuông trầmvài phiến đá xếp tầngnghiêng thác đổcõi đi về lặng lẽ đến an nhiên.
Một chấm nhỏ giữa đất trời cao rộng
giấc mơ đời hư ảo mộng nhân sinh
thân cát bụi
hoàn nguyên về cát bụi
một tấm lòng để gió cuốn đi (*)
(*) Chữ của Trịnh Công Sơn.