Khôn khuây
những bông hoa bé xíumong manh rợp đường làngquê nhà sưa khắp lốimột sắc hoa dịu dàng
sưa rơi như mưa giăng
con đường thêm mấy nẻo
tóc vai gầy ướt trăng
lung linh đêm cổ độ
điệu đà hoa chong chóng
gió trời không ngừng quay
yêu hoa em cúi nhặt
quên chiều về bên sông
nâng niu chùm hoa nhỏ
gói chút tình tri âm
vô tình cơn gió cuốn
hoa rơi buồn khôn khuây...