Tản văn cho mùa
Sau những cơn bão và mưa dai dẳng Nắng trải vàng trên những ngọn đồi Như người đàn bà đi qua cuộc sinh nở Mệt mỏi, tĩnh lặng, rực rỡ
Tôi nhớ những người bạn mới mấy tháng trước
Dời xa con chữ, giấc mơ
Dường họ quay lại những con đường quê nhà
Chìa đôi bàn tay đầy mật
Nhiều người mỉm cười cùng họ
Và họ hiểu ra những âm tiết bí mật
Đàn bò thủng thẳng liếm những lá cỏ non vừa thức dậy
Chúng nhìn những đỉnh núi cao, đôi khi
U oa, u oa như hiểu ra sự tự do và bất tử
Bên kia giới hạn của đất
Tôi gảy vào trái tim tôi
Những dây đàn màu đỏ của hoa
Rung theo điệu nhện nước
Trên cánh đồng bao la.