Nhật ký gió mùa đông bắc
Ngày lướt thướt hôm nao và bữa nọ Mường tượng ra cô độc những chùm mâyĐêm trở lạnh không phải vì tại gióChợt nhớ mình vừa thiếu một bàn tay
Nhận ra chút mặt trời qua cửa hẹp
Ngày vô vi em giữa giấc mơ trưa
Anh đà chín cơn say bờ mi khép
Nên suốt đời quanh quẩn những cơn mưa
Nhận ra đất ngày tò he kiếp trước
Nhận ra tôi rừng núi chỗ tôi ngồi
Em đau đớn nhận gì như vết chém
Đêm phương này nghe gió cứa không thôi
Và một bữa em hồn nhiên được khóc
Anh hồn nhiên chôn lấp nỗi đau mình
Đêm cứ lạnh ru hoài cơn gió bấc
Nhận ra đời có quá một đôi tay
Đài dự báo ngày mai còn rét đậm
Những tình thư vun vút lướt trong đêm
Ừ hãy rét, nghĩa là đông chầm chậm
Dẫu thế nào vẫn muốn chút tay em.