Bạch hạc
Như cánh hạc vút ngang khung trời mộng tưởngCòn mảnh vỡ thủy tinh cứa từng dấu chânCon đường dài hấp hốiHơi thở lặng câm như cửa sổ một căn nhà
Như cánh hạc vút theo từng chuyến bay
Chấp chới bầu cánh trắng
Hạc đã trở về nơi ngày xưa lau ngàn khởi nguyên dòng suối
Về róc rách một thiên thai
Đã thôi một mùa rủ cánh một mùa buồn nản
Lông vũ thôi kiêu chấp nhận bầu trời
Hạc đã chấp nhận quên
Anh như gã nhà thơ lạc loài quê xứ
Say cốc viễn du lạc mất lối về
Muộn màng không ngọn cỏ chân đê?