Ngựa trắng
mùa thu gởi chiếc lá bứt khỏi cành sau cơn gió xiết là gởi một chuyện tình chưa kịp xanh lên đã chết buổi mưa vềtrôi lại phía tôi con đường nhàu nhĩ dấu chân
ánh trăng lấm giọt sương quen
ngựa trắng tung bờm
rơi xuống vực
những bài thơ rất cũ bất lực gõ cửa trái tim
mơ lại giấc mơ xưa bến đò, cây đa, quán nước
mười búp hoa tay héo rũ
trái tim tội đồ
cũ càng nhịp đập
niềm vui khác xưa
tiếng khóc khác xưa
cơn mơ cũng khác
và em tuyệt tình quay đi mái tóc hất lên chiều thiếu phụ
chân trời nhấp nhánh
những vì sao di cư vừa tới
cánh chim tha mây về làm tổ
ngựa trắng vất hết yên cương
lốc cốc
đơn độc
đường dài…