Vượt cạn
Mẹ lên đò qua bến giác từ lâu Biển nhân thế một mình con vượt cạn Sẽ về đâu? Cánh chim phiêu lãngMịt mờ lối gió đường mây.
Chén nhân tình vỡ nát trong tay
Con bóp vụn nỗi đau thành bụi mù dĩ vãng
Không có mẹ
Một mình con vượt cạn
Gót chân trần thụt xuống bùn sâu.
Sẽ về đâu?
Những giọt mưa ngâu
Gieo nỗi buồn tháng bảy
Sẽ về đâu?
Cơn gió bấc lạnh tê người
Run rẩy
Mắt nai ngơ ngác giữa đời.
Mẹ có vui
Trên thăm thẳm cung trời
Tất cả sinh linh đều hạnh phúc?
Lối con đi thiên đường hay địa ngục
Lá vàng ba mươi bốn mùa thu...
Đêm thầm thoảng tiếng mẹ ru
À ơi
Sân đình sấu rụng
Chạnh nhớ một thời ấm cúng
Giọt lệ nào ướt sũng cơn mơ!