Cùng chiều
em chỉ muốn mình tan vào chiềutrong đầu trống rỗngkhông còn ý niệm nào khácngoài những cánh bằng lăng
Tam Kỳ
và anh...
ta đã trao nhau nỗi đau phận người
nụ cười an ủi nhau trong một chốc
rồi xa
như chưa từng quen biết
nỗi đau ấy anh còn mang hay đã vội quên?
một chiều Tam Kỳ tím sắc bằng lăng
chừ
em hoang mang về những điều gọi là niềm tin hay hạnh phúc
đôi chân vẫn bước
nhưng chập choạng
rẽ hướng nào cũng chẳng thể có nhau
ừ, thôi!
ký ức nát nhàu
ru mình đi nhé
chiều đang trôi...