Lạc đêm
Một đêm lạc mất dấu giày hình như có một vết hài giẫm lên tìm quanh còn giọt sương mềm cầm về từ đó nỗi nênh một đời
Một đêm lạc
vì sao rơi
nép bên lá cỏ hóa lời dế giun
lần mò trong bể nhân quần
nhặt lên khóe mắt rưng rưng nói cười
Một đêm lạc bạn
buồn môi
soạn ly tách vỡ ráp lời tri âm
tứ, ngũ, lục tuần...
thưa dần
vắng nơi góc chiếu dấu chân vài thằng
Một đêm lạc bước tìm trăng
mây che chừa đủ bóng thằng cười khan
nhòe trôi
tròn méo
võ vàng
gió hoang thổi rát mấy tràng cầm hơi
Một đêm lạc giọng gọi tôi
hư không vọng tiếng ru hời trong mơ.