Bên dòng sông Tam Kỳ
Ngày nước lớn, nước ròng, mẹ mang thai sinh nở Những đứa con phù sa, trăn trở lấp bồi Đêm tháng Ba tôi nghe những vàng phai rơi rụngTruyền thuyết dòng sông… bình lặng vô tình
Phố bên quê, những rạ rơm vàng hoe như tóc trẻ
Đánh bẫy tuổi thơ, để người nợ quê nhà
Nợ giấc hoang mình, cuốn đêm thành tiếng khóc
Mảnh trăng gầy guộc nhạt mờ
Có tà áo bay phía cây cầu gãy nhịp
Tiếng cá quẫy đôi bờ, con nước lênh đênh
Vô thức chảy cả thì con gái
Đèo bòng trong đục bến phu thê
Tháng Ba tôi chạy theo dòng sông vấp ngã
Chồng lấp dấu chân không thấy mặt người
Chồng lấp tuổi thơ gánh gồng ký ức
Nhìn lũ bù nhìn cũng đã tóc râu
Ngày bội bạc mong mưa lành gió thuận
Đừng như hạt thóc mẩy lên mà đau như em vào tuổi
Mắt buồn, đáy thắt lưng ong
Mắt buồn, chiều cánh hoa rơi rụng
Tháng Ba, nghe những rễ sưa bật lên thềm sông
Bởi không đành trôi nên cắm vào cơn bấc
Những cơn rét nàng Bân đâu đó lại về
Rồi tiễn biệt như ngày xưa em đến…
Kìa những bậc đá rêu xanh tiếc nuối, đã rất nhiều cơn mưa qua đây
Lời ai hát qua bến nước xưa…
Cô lái đò ở đâu đó trong ngôi làng kia, hay xuôi về tả ngạn
Chuyện về những đôi môi ăn trầu, cắn chỉ quay tơ…
Sông sưa vào nỗi nhớ người…