Đà Nẵng ân tình
(Xuân Nhâm Dần) - Đời người mưa nắng trên sôngThơ tôi nghiêng phía mênh mông quê mìnhNước Thu Bồn, lụa Duy TrinhGió từ nỗi nhớ tự tình đằm sâu
Sông Hàn ơi, những nhịp cầu
Đưa tôi qua những bể dâu đời người
Cảm ơn Đà Nẵng tôi ơi
Cay gừng, mặn muối một thời đắng cay
Cảm ơn đời, những bàn tay
Cho tôi vịn, qua tháng ngày bão dông
Hồn rạ rơm gửi cánh đồng
Người quê ra phố, nên lòng cũng quê
Sáu mươi năm, ơn chở che
Bán bưng, buôn gánh đi về nắng mưa
Chợ Cồn ai bán, ai mua
Tôi cũng mua bán hơn thua chợ đời
Đà Nẵng nuôi hồn thơ tôi
Ơn sâu, nghĩa nặng, lở bồi vẫn yêu
Bây giờ mây đã xế chiều
Cúi đầu tôi lạy bao nhiêu ân tình.