Mười năm

HẠ NGUYÊN 05/12/2021 07:56

Mười năm rồi anh không trở lạiLau có còn trắng một trời thươngThành phố bừng lên chân trời vàng mộng ảoChỉ còn gọi tên trong nỗi nhớ vô thường

Mười năm rồi ngày anh không trở lại
Em có còn lặng yên nghe gió thổi bên cầu
Còn len lén cài hoa lên mái tóc
Tiếng em cười như con sóng xô nhau

Mười năm rồi anh thành người khách lạ
Phía không em phía thành phố không màu
Phía lang thang nhặt ngày rơi vỡ
Những hẹn hò chìm dưới đáy sông sâu...

Anh chỉ có một khung trời viễn mộng
Một hoàng hôn sương trắng ướt lưng đồi
Một góc núi và mây và ảo ảnh
Khi nắng chiều đổ xuống phía mênh mông

Anh chỉ có một niềm thương nhớ nhỏ
Rất yên sâu trong ký ức ngủ vùi
Chỉ còn lại một nhành lau trắng nở
Một cuộc tình đã nhuốm rêu phong...

HẠ NGUYÊN