Em và mùa
Và rồicứ thể mây trôi Người xuôi theo gió vẫn tôi một mình Vần thơgói ghém cuộc tìnhGửi theo năm thángmơ bình minh lên
Nỗi niềm
không thể gọi tên
Lần tìm ký ức
đâu miền xanh rêu...
Bến xưa
còn đó
cô liêu
Vàng trăng lá rụng
đếm chiều
chiều rơi!
Phải chi
ai đó cùng tôi
Vẽ đôi cánh én
cõng trời xuân sang!