Vương triều tuổi nhỏ
Xưa lá mít lá dừa cũng áo mão cân đai cũng tướng cũng khanh cũng ngai vàng chễm chệ
em bên ta bày đặt chuyện vương triều
quần thần đói cứ đòi ăn trộm ổi
rồi kiêu binh đột kích xóm Cây Bàng
quân tướng loạn
và em đòi nhiếp chính
ta cởi long bào trao ấn kiếm rồi đi
Chuyện cứ ngỡ…
thế mà xa
xa biệt
bỏ trời quê hun hút gió đồng làng
khanh với tướng mỗi người đi một nẻo
em theo chồng xa xứ chẳng hồi hương
ta lận đận chẳng còn mơ nghiệp lớn
mộng tang bồng
giũ áo
bụi hào hoa
Giờ tất cả chỉ còn trong ký ức
Bữa ta về thương ngọn gió đi hoang.