Với sen giấy
Đừng mầu nữa thú nhận đi! đã thành một đời không tự loài sinh nởsống tỉnh tươi cứ thếthếp son hờicứ thếlên mùa từ bi
Cứ thế ém nhẹm những bình minh hốc hác
những miệt thị mỉa mai tanh tưởi
những lầm đen chui nhủi thị phi
những bần dơ kiệt cùng phận số
cứ thế…
cành trăng trần ai treo đầy dông tố
thú nhận đi!
Đầu đội trời chân đạp đất
đương nhiên từng miếng ta bà
Mầu là mầu
thế thôi
rồi nhạt phai truy bức
Phi thực bùn tanh
dễ đâu hương sắc...!